Hoa Từ Vũ nhìn Trắc Viêm Khắc bằng một ánh mắt sợ hãi, kẻ kia từ từ tiến gần lại cậu, cả người của Viêm Khắc cao to y hệt Dịch Hạo Phong. Một bên là đồng tử màu đen, một bên là đồng tử màu đỏ. Hoa Từ Vũ vốn dĩ gan thỏ, vừa nhìn kẻ đẹp trai lại có chút đang sợ này hai chân cậu run lẩy bẩy chỉ có thể bước lùi. "Anh... anh là ai?"Tiếng cười kinh dị vang lên trong một khoảng tối, Trắc Viêm Khắc đứng trước mặt cậu. Sau khi tiếng bước chân cuối cùng nền xuống sàn thì Viêm Khắc đã áp sát cậu. "Tiểu Túc! Ta đợi em nhiều năm như vậy cuối cùng cũng tìm được em. Tiếc là kiếp trước ta nên đánh gãy chân, để em trở thành một tên què không thể đi được. Vậy thì em đã không yêu phải thằng khốn Dịch Hạo Phong đó"Vừa nhắc đến Hạo Phong, Hoa Từ Vũ đã cảm thấy không đúng? Cái gì mà kiếp trước, cái gì mà Dịch Hạo Phong?Hoa Từ Vũ dùng sức lực của mình như muốn đẩy y ra nói. "Là... là anh Hạo Phong, không được mắng anh ấy là tên khốn"Trắc Viêm Khắc bỗng nhiên thở mạnh, Hoa Từ Vũ còn chưa kịp chớp mắt đã cảm nhận một lực đau từ hai bên má mình. Viêm Khắc siết chặt má cậu mắng. "Hạo Phong? Cái gì mà Hạo Phong? Đã trải qua một kiếp người rồi tại sao em vẫn còn nhớ đến hắn"Hoa Từ Vũ bị đau cộng thêm bị doạ sợ nên chảy nước mắt. Trắc Viêm Khắc nhìn thấy những giọt nước mắt của Hoa Từ Vũ đang chảy xuống thì trong lòng thoả mãn, y cười mang rợ nói. "Đúng rồi! Hãy sợ hãi đi, em chỉ có thể phục tùng mỗi mình ta. Ta không trách em ngoại tình, chỉ cần em ngoan ngoãn phục tùng ta, ta sẽ mua cho em sợi dây xích đẹp nhất""Anh... anh bị điên rồi"Hoa Từ Vũ hốt hoảng yếu ớt mắng mỏ một câu nào ngờ Trắc Viêm Khắc lại cảm thấy hài lòng, y cúi mặt mình sát đến mặt Từ Vũ. Còn chưa kịp đợi cậu phản ứng đã đưa lưỡi của mình ra đâm thẳng vào mắt cậu, những giọt nước mắt còn chưa kịp tràn khoé mi đã bị cái lưỡi kia chọc sâu vào. Hoa Từ Vũ đau đớn kêu lên, bị lưỡi đâm vào mắt khuấy đảo khiến cậu không chịu được mà vùng vẫy. Sự đau đớn này khiến cậu hét càng lúc càng to... cậu tưởng chừng mắt mình sắp bị cái lưỡi của người này móc ra rồi. Ngay lúc cậu đau đớn đến sắp ngất đi thì bỗng nhiên một âm thanh như tiếng gió cào xé trong không trung vang lên, kèm theo đó là sự lạnh lẽo như là mùa đông. Trắc Viêm Khắc bỗng nhiên buông tay cậu ra, sau đó lảo đảo đi lùi về phía trước. Hoa Từ Vũ còn chưa kịp định thần thì một con mắt đã lờ mờ thấy cái gì đó như một cái tai của con người đang ở ngay dưới chân cậu. Mà Trắc Viêm Khắc gầm gừ mắng. "Mẹ nó một bên tai của ta, mũi tên băng? Lại là người nhà họ Dịch à"Còn chưa nói hết thì từ trên đỉnh trường học có một dáng bóng dáng đáp đất đứng che chở cho Hoa Từ Vũ, âm thanh quen thuộc vang lên. "Con mẹ nó mày là ai? Mày dám động đến vợ của em trai tao à? Mày có tin tao thiến mày luôn không? Mày làm gì nó rồi? Mày mau nói đi, để ông đây giết mày"Trắc Viêm Khắc phục hồi tinh thần, y dùng tay trái che đi phần tai đã bị khối băng của Dịch Hạo Vũ cắt đứt. Tiếng gầm gừ tức giận nói. "Chà! Lại gặp lại rồi? Mày không nhớ tao thật sao Hạo Vũ? Vì mày, vì cả gia đình mày mà tao mất vợ, mất luôn cả một nửa cái mạng. Hiện tại tao thành nửa người nửa ma cà rồng là do ai? Còn không phải do em mày sao?"Dịch Hạo Vũ vừa nghe âm giọng của kẻ kia có chút quen tai thì cả cơ thể lập tức trở nên căng thẳng, miệng mấp máy bán tín bán nghi hỏi. "Viê... Viêm Khắc?"Viêm Khắc cười lạnh lùng nói. "Ta tưởng ngươi quên ta rồi?""Ngươi chưa chết sao?"Viêm Khắc vỗ tay đáp. "Năm đó em ngươi giết ta nhưng ta may mắn sống sót, chất độc của em ngươi vô tình hoà lẫn với vết thương của ta. Khiến ta biến thành bán ma cà rồng như bây giờ đây"Dịch Hạo Vũ thở mạnh một hơi, anh cố gắng che chở cho Hoa Từ Vũ yếu ớt đang dùng tay che một mắt lại, anh khẽ nói. "Từ Vũ, cố gắng chạy thật nhanh về kí túc xá ở bên cạnh Hạo Phong có được không? Em trai anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ ở đây cầm chân thằng điên này lại"