Cuộc hành trình đến thăm con trai của ba mẹ Hoa Từ Vũ chỉ gón gọn trong vòng ba tiếng đồng hồ đã phải về quê lại, mà chuyện về quê cũng không có gì đặc biệt nếu như chuyến về nhà này của hai ông bà nhà họ Hoa có thêm một binh đoàn ma cà rồng thi nhau cuốc đất, trồng lúa, cho gà ăn giúp nhà ông... Hoa Từ Vũ cùng Dịch Hạo Phong trở về, trong lòng cậu bỗng nhiên cảm thấy vừa mệt mỏi vừa hoang mang, lần đầu tiên bị ba đánh, còn sợ rằng ba sẽ vì chuyện cậu yêu đương với ma cà rồng mà làm loạn. Hoa Từ Vũ không biết phải làm sao. Còn nói đến chuyện chia tay với Hạo Phong, cậu cũng không thể làm được... bởi vì cậu cũng rất thích anh. Từ lúc trở về kí túc xá cho đến bây giờ, Hoa Từ Vũ không nói một lời nào. Giày của cậu cũng là do Hạo Phong giúp cởi ra, nhìn mặt cậu mệt mỏi, anh vào phòng tắm giặt khăn, còn nhẹ nhàng giúp cậu lau mặt. Hoa Từ Vũ thay đồ ngủ, sau đó mệt mỏi dựa vào người của Dịch Hạo Phong, làn da lịch lẽo khi tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể của Từ Vũ khiến cậu dễ chịu thở dài lẩm bẩm. "Làm sao đây?"Dịch Hạo Phong cũng thừa biết cậu đang lo lắng chuyện gì, anh kéo cậu nằm trên giường, còn nhẹ nhàng xoa má cậu. Ngu ngốc hỏi. "Bé con! Bị đánh có đau không?"Hơi lạnh lẽo từ làn da truyền qua má cậu, Hoa Từ Vũ thở một hơi dài rồi chui rúc vào lồng ngực anh đáp. "Là lỗi của em, nhưng em hứa sẽ cố gắng đã ba chấp thuận anh. Anh đừng vì thế mà tủi thân nhé!"Dịch Hạo Phong siết chặt cậu vào trong lòng, anh siêu thích cậu cho nên hôn thật nhiều cái lên má Từ Vũ rồi đáp. "Không sao đâu, chú của anh có siêu năng lực thôi miên, chỉ cần để chú ý nhìn vào mắt của ba em rồi thôi miên một chút là ba em sẽ đồng ý thôi. Còn nếu em không thích, vậy thì nhờ mẹ anh xoá trí nhớ của ba em đi, chúng ta làm lại từ đầu"Dịch Hạo Phong nói chuyện này trông khá là bình thản, tựa như đó là chuyện dễ dãi quyết vậy. Cậu lúc này mới sực nhớ ra anh là ma cà rồng mà, chỉ có cậu là nghĩ nhiều thôi. Hoa Từ Vũ cũng không nghĩ nhiều nữa, cậu không thể bỏ Hạo Phong, càng không thể làm ba lo lắng cho nên chỉ đành nghĩ cách mà thôi. Nhưng còn chưa đợi cậu nghĩ xong cách thì ba mẹ Dịch Hạo Phong đã ra tay trước rồi. Nhưng đó là chuyện về sau, chuyện hôm nay chính là phải đi ngủ đã rồi mới tính tiếp... . ———****———Tại một con hẻm nhỏ nơi chốn thành thị, ánh đèn đường không thể chiếu sâu vào góc u tối này, một mùi ẩm mốc xộc lên tới mũi, bên trong con hẻm nhỏ có sáu cặp mắt đỏ như máu đang nhìn nhau. Một kẻ nói : "Nên hay không nên?"Kẻ kia lại trả lời : "Giao dịch nhanh lên, tao không có hứng thú nói nhiều lời với mày"Kẻ vừa hỏi nên hay không nên lại đáp : "Được rồi, chốt giá đôi giày Nike này tao mua hộ mày ở thế giới loài người giá Xxxx nhé, tiền công là Xx thôi có được không Will?"Kẻ kia gật gù đáp : "Ừm! Nhanh lên cho tao còn về kí túc xá"Tiền trao cháo múc, sau một hồi giằng co "mệt mỏi" với đám seller thì cuối cùng Will cũng đã mua được đôi giày mình yêu thích. Cậu ta phấn khích ôm hộp giày còn mới rảo bước đi về, vẻ mặt còn cười hề hề rõ ngốc. Ma cà rồng thì sao chứ? Đâu thể ăn lông ở lỗ được? Will, một con ma cà rồng đam mê thời trang thì càng không thể để bản thân trở nên xấu xí được. Bây giờ cũng đã là mười hai giờ đêm, trên con phố lớn cũng không còn sự tấp nập như lúc bảy tám giờ tối nữa. Will đạp lên hộp sữa rỗng ai vứt lung tung ngoài đường đi tiếp, bỗng nhiên có âm thanh chạy vội đến gần phía hắn, sau đó một âm thanh cứng cáp như súng chĩa thẳng vào đầu hắn. Một gióng nói trầm thấp vang lên. "Tên ma cà rồng kia, hôm nay là ngày tàn của mày!"Will huýt sao khiêu khích một cái, trên tay vẫn giữ chặt hộp giày mình mới mua, bình thản đáp. "Từ Mộ, ban đêm không ở kí túc xá ngủ em chui ra đây làm cái gì. Bé hư này muốn làm loạn cái gì đây?"