Hoa Từ Vũ chán nản nằm trên bàn học, hai mắt đau nhức không thể chịu được. Cậu xoa xoa mi mắt, lặng lẽ thở dài. Đã hơn một tháng nhập học, thật ra cũng không có cái gì làm khó dễ Từ Vũ cả. Cậu năm nay cũng đã lên lớp mười một rồi, không còn như những ngày đầu vừa vào trường nữa. Thành tích học tập của Hoa Từ Vũ rất tốt, luôn giữ vị trí thứ mười toàn khối. Nhưng cậu vẫn luôn là một nhân vật mờ nhạt trong mắt mọi người. Tính tình Hoa Từ Vũ hướng nội, cậu không chịu giao tiếp với ai cả. Những bạn bè trong kí túc xá cũng không ai quan tâm đến cậu, có vài người biết cậu từ thôn quê đi lên đây học thì càng không muốn chơi. Dẫu sao, những người được thư mời nhập học như Từ Vũ chiếm số rất ít. Bạn bè xung quanh cậu hầu như ai cũng sinh ra từ gia đình có điều kiện tầm trung hoặc khá giả trở lên, chưa tính đến những người ở khu quý tộc. Hoa Từ Vũ tối qua vì bận giải bài tập khó cho nên mới ngủ được có hai tiếng, cảm giác cơ thể rất mệt mỏi. " Ai da! Dịch Hạo Phong đẹp trai chết tớ rồi"Một âm thanh ngọt ngào vang lên, sau đó là tiếng đập bàn liên tục. Hoa Từ Vũ đã sớm quen với việc này cho nên chỉ có thể lặng lẽ ngồi dậy, để cho cô bạn cùng bàn thỏa mái đập bàn vậy. Hoa Từ Vũ ngồi khép mình vào góc tường, còn chưa kịp đẩy gọng kính lên thì Tiểu Trần ngồi bên cạnh lắc lắc tay nói. " Từ Vũ, Dịch Hạo Phong đẹp trai quá"Mái tóc của Từ Vũ đã gần như che đi đôi mắt của cậu, trong mắt cậu còn đang ánh lên sự nghi ngờ như muốn hỏi : Dịch Hạo Phong là ai. Đúng vậy, cả trường này chỉ có mỗi mình Từ Vũ là không biết hội trưởng hội học sinh nổi tiếng Dịch Hạo Phong. Cậu thường không có ai giao lưu, buổi sáng cúi đầu ôm sách vở đi học. Buổi tối lại lủi thủi đi về kí túc xá, cô đơn đến lạ. Hoa Từ Vũ ngập ngừng nói với Tiểu Trần. " Thành... thành thật xin lỗi. Tớ không biết Hạo Phong là ai cả?"Tiểu Trần cũng không giận, vẻ mặt vẫn còn phấn khích nói. " Cậu như một vong linh của trường, việc không biết ai cũng không đáng trách cả. Nhưng để tớ nói cho cậu nghe, Dịch Hạo Phong là hội trưởng hội học sinh nổi tiếng toàn năng của trường chúng ta, cũng là người đứng đầu hội học sinh quý tộc"Những người ở giới quý tộc cậu càng không biết ai vào ai. Cậu chỉ biết bọn họ mặc đồng phục màu đen, học tách biệt với những người thường. Nhà trường cũng hạn chế những học sinh bình thường vào khu dạy học giành cho giới quý tộc này. Chỉ khi có việc của nhà trường thì tổ trưởng của khu bình thường mới được vào đây. Từ Vũ nghe nói chỉ có hai học sinh bình thường đã từng đặt chân vào cái khu thần bí kia. Tất nhiên, những chuyện thần bí như vậy cũng không cần thêm một Từ Vũ tò mò. Từ Vũ nghe Tiểu Trần luyên thuyên về Dịch Hạo Phong cũng chỉ có thể khổ sở nghe. Nói được một lúc thì Tiểu Trần nói. " Thôi được rồi, tớ quyết định tỏ tình với học trưởng"Từ Vũ tốt bụng nhắc nhở. " Nhưng cậu chẳng phải nói anh ấy có rất nhiều người theo đuổi sao"Cô bạn bĩu môi, hùng hồn đáp. " Trong truyện tình cảm tớ hay đọc, nữ chính luôn xuất hiện một cách lu mờ. Tớ muốn thử vận may của mình xem thế nào"" À... . "Từ Vũ à một tiếng xem như đã hiểu. Cậu còn chưa kịp nói thêm gì thì một lá thư tình màu hồng đặt trước mặt. " Cái gì vậy?"Tiểu Trần ôm vai của Từ Vũ, nhỏ giọng năn nỉ. " Hoa Từ Vũ à ~ cậu có thể giúp tớ đưa thư tình cho Hạo Phong không ?"Vừa nghe câu này, đầu cậu như muốn quay cuồng. Cậu làm sao có thể làm loại chuyện này, người ta là hội trưởng hội học sinh. Cậu không thể giúp được. Hoa Từ Vũ đỏ mặt, liên tục xua tay. " Không... không thể được!"Tiểu Trần bĩu môi, đưa một tấm thẻ ăn giảm giá ra nói. " Vừa nãy cậu làm rơi cái thẻ này ở cửa, tớ nghe nói cậu rất quý tấm thẻ này. Nếu như tớ bẻ gãy nó, thì chắc chắn sẽ mất hiệu lực"Hoa Từ Vũ hốt hoảng muốn giành lại. " Mau... mau trả cho tớ"Tiểu Trần vội nhét tấm thẻ vào túi áo rồi nói. " Việc này có gì khó, cậu chỉ cần mang tấm thư này đến cho học trưởng đọc là được rồi. !"Hoa Từ Vũ cảm thấy chuyện này mình không làm được, khổ sở đáp. " Nhưng mà... Khu quý tộc đâu phải ai cũng có thể tự tiện đi vào"Tiểu Trần phẩy tay, rất bình thản nói. " Sau lưng kí túc xá của nam có một bờ tường nối liền với khu quý tộc, cậu chỉ cần đi ra sau đó rồi trèo tường qua là được. Học trưởng học lớp 12A, có mái tóc nổi bật nhất bạc ánh kim. Nếu không phải trèo tường, tớ việc gì nhờ đến cậu"Tiểu Trần vừa nói vừa vỗ vỗ vào cái túi có chưa cái thẻ ăn giảm giá của Từ Vũ, còn hứa rằng nếu cậu giúp cô. Cô sẽ tặng cậu thêm một bộ đồng phục mới và một thùng sữa. Hoa Từ Vũ hết cách, cũng không thể làm trái được ý Tiểu Trần. Chỉ có thể khổ sở đồng ý. " Được... được rồi, tớ sẽ giúp cậu"Tiểu Trần cảm ơn Hoa Từ Vũ không ngừng. " Cậu tốt nhất trên đời. Nhưng tớ khi đọc truyện có nhớ ra, các nữ chính thường làm cái gì đó rất khác biệt khi tỏ tình"Cậu cảm thấy mình sắp không xong đến nơi rồi. " Tớ nghĩ ra rồi!"Tiểu Trần đập bàn, vui vẻ nói với Từ Vũ là mình nghĩ ra cái gì đó. Sau đó kéo lỗ tai của cậu lại thì thầm. Vừa nghe xong câu nói của Tiểu Trần, Từ Vũ mặt lúc trắng lúc xanh, hoảng sợ nói. " Không không được, lỡ... lỡ anh ấy đánh tớ thì sao?"" Cậu nói xong, chỉ cần bỏ chạy là được"Tiểu Trần rất chắc chắn đáp. Thế là vào giờ giải lao hôm nay, Hoa Từ Vũ đứng trước bức tường cao chưa quá hai mét. Vẻ mặt sợ hãi đứng nhìn bức ngăn cách khu quý tộc đó, ánh mặt có vẻ rất không mấy tình nguyện. -----****-------Chương sau em bé gặp anh công rồi (≧▽≦)