Bỗng Nhiên Được Học Trưởng Để Ý

Chương 28: Tại sao mình lại xui xẻo vậy

07-11-2024


Trước Sau

Một giọng nói trầm thấp truyền bên tai, Hoa Từ Vũ sởn gai ốc quay đầu lại nhìn.
Chỉ thấy khuôn mặt điển trai có chút trắng hơn người thường của Dịch Hạo Phong đang kề sát mặt mình.
Khuôn mặt liệt của hắn đang nhìn chằm chằm vào cậu.
"Ha...
"Hoa Từ Vũ sợ đến độ kêu ra một hơi, Dịch Hạo Phong chớp mắt nhìn cậu.
Hoa Từ Vũ chớp mắt nhìn Dịch Hạo Phong.
Will không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Từ Mộ, gãi đầu hỏi.
"Này ranh con Mộ Mộ! Cậu nghĩ xem khi nào thì hai người đó mới thôi liếc mắt đưa tình?"Từ Mộ ánh mắt lơ đãng nhìn Will đang đứng cạnh mình nhưng không hề phát ra tiếng động kia, có chút nghi hoặc hỏi.
"Bọn anh đến đây từ lúc nào vậy?"Tính tình của Will không phải loại tốt đẹp như Ninh Trạch, hay là lơ đãng như Dịch Hạo Phong.
Càng không phải là một Alex lịch sự, tính tình Will nóng nảy.
Từ Mộ vừa hỏi một câu đã bị Will đánh đầu đáp.
"Ranh con nhiều chuyện!"Từ Mộ trong lòng ấm ức muốn chết.
Quay lại với chuyện của Dịch Hạo Phong và Hoa Từ Vũ, cậu vừa thấy anh xuất hiện liền biết linh cảm không lành.
Dịch Hạo Phong còn rất hứng thú hỏi.
"Bé con, tối nay em sẽ sang kí túc xá của anh ở.
Anh đã giúp em chuyển đồ đi rồi, em có vui không ?"Hoa Từ Vũ có thể nói là mình không vui, mình chỉ muốn ở đây, mình không muốn đến kí túc xá.
Nhưng mà khuôn mặt đẹp trai của người kia không hề có cảm xúc nào.
Rất khiến Hoa Từ Vũ bị sang chấn tâm lí.
"Em...
em cảm thấy ở đây rất tốt.
Không...
không cần phải đến kí túc xá kia để làm phiền anh"Hoa Từ Vũ nói trong run sợ, chỉ sợ mình nói lời gì không hay sẽ khiến Dịch Hạo Phong tức giận mà cắn chết cậu.
Dịch Hạo Phong có vẻ rất trầm ngâm, lúc Hoa Từ Vũ ngẩng đầu lên thì thấy hắn đang xoa cằm nói.
"Ừm, không phiền đâu.
Anh rất vui vì bé con lo lắng cho anh"Thế là Hoa Từ Vũ chính thức suy sụp tinh thần...
"Bé con, chúng ta đến kí túc xá của anh đi"Nói rồi Dịch Hạo Phong không để ý đến mọi thứ xung quanh nữa.
Trực tiếp đeo cho Hoa Từ Vũ một chiếc vòng màu tím lên cổ tay.
Sau đó xách cổ áo người ta rời đi.
Will phụ trách hộ tống Dịch Hạo Phong đến đây, bây giờ anh đi rồi.
Hắn cũng phải rời đi thôi.
Căn phòng chỉ còn lại Từ Mộ, ánh mắt cậu nhìn về phía xa.
Nghi hoặc nghĩ.
"Chẳng lẽ là ma cà rồng?"Từ Mộ thở dài một tiếng, mở hộc tủ ra nhìn cây thánh giá làm từ bạc và khẩu súng nhỏ, sau khi kiểm tra một lượt thì lại khóa tủ kĩ càng.
"Chậc! Xem ra là hậu duệ của kẻ kia thật rồi.
"-----****------Hoa Từ Vũ "bị bắt cóc" đến kí túc xá của Dịch Hạo Phong.
Nhưng kì lạ ở chỗ, ban đêm những phòng kí túc xá khác ở khu này hoàn toàn không có một bóng học sinh nào.
Người quản lí hay bảo vệ cũng hoàn toàn không có.
Will đi theo sau lưng bọn họ, Dịch Hạo Phong sau khi về đến cửa phòng kí túc xá thì nói.
"Cậu đi săn được rồi.
"Will gật đầu, còn chưa kịp đợi Hoa Từ Vũ nhắm mắt là đã biến mất.
Dường như cái khu kí túc xá này chỉ còn một mình Dịch Hạo Phong ở đây.
Hoa Từ Vũ có chút không tin được hỏi.
"Mọi người đi đâu hết rồi vậy anh?"Dịch Hạo Phong mở cửa phòng, thuận tiện đáp.
"Họ đi săn để ăn tối rồi.
Hôm nay trăng tròn mà, mỗi ma cà rồng ở đây mỗi tháng chỉ cần ăn một lần là đủ""A...
ý...
anh là hút máu""Đúng vậy, là máu.
Thật ra thì bọn anh không làm hại ai cả, bọn anh đều có người giám sát đi theo!"Hoa Từ Vũ bắt đầu run sợ, cậu đang ở trong hang ổ của một lũ ma cà rồng.
Nếu như sáng mai thức dậy mình chỉ còn lại một cái xác khô, điều đó có phải là quá kinh khủng rồi không?Nhưng Dịch Hạo Phong như biết đọc được suy nghĩ của cậu, nhẹ xoa đầu Từ Vũ trấn an.
"Bé con ngu ngốc, anh là ma cà rồng mạnh nhất ở đây.
Em làm sao có thể bị ăn thịt được!"Nói đến đây, hình như Dịch Hạo Phong nhớ đến một lời thoại trong truyện tranh mà hôm trước Tử Châu vừa đọc.
Cái gì mà có cảnh một nam nhân cao lớn nói với một chàng trai nhỏ con, sau khi nói lời đó ra thì bé con kia rất ngại ngùng nhưng thích thú.
Anh cũng từng đọc được đoạn đó, cho nên thử làm theo.
"Nếu có thì cũng là anh ăn em...
"Hoa Từ Vũ bỗng nhiên nổi gai ốc, trong đầu suy nghĩ.
"Học trưởng bị gì vậy? Muốn giết mình sao...
đừng mà...
.
"

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!