Rạng sáng, Chu Phi Phi giật mình thức giấc. Còn quá sớm, ánh ban mai chưa chuyển thành màu vàng. Cô bé ngồi dậy mở điện thoại lên thì thấy đêm qua Tề Đức Hạo có nhắn vài tin. "Anh vừa về nhà, anh xin lỗi vì lúc chiều bận mà không nói trước. Em ngủ ngon nha!". Đôi lông mày của cô cau lại. Chỉ vậy thôi sao? Anh ấy không nói rõ là bận việc gì, có phải là đang muốn che giấu không?Chu Phi Phi lo lắng và có thêm chút giận dỗi nên đã không trả lời lại. Vừa hay có tin nhắn của Ngọc Lan. Sáng sớm như này chị ấy nhắn chắc chắn là có chuyện quan trọng. "Em dậy chưa Phi Phi?"Cô ngay lập tức trả lời. "Rồi ạ". Bỗng điện thoại đổ chuông. Chu Phi Phi vội bắt máy:- Chị Ngọc Lan! Em nghe nè!"Mới sáng đã làm phiền em như này ngại quá. Chị chỉ muốn giải thích chuyện qua trước khi đi làm thôi!"- Dạ chị nói đi. "Tối qua chị đã không đi ăn với Đức Hạo, giữa tụi này không có gì hết á. Em đừng nghĩ nhiều nha! Mà... hình như Tề Đức Hạo giận chị vì chị từ chối đi ăn chung rồi... "Câu trước đá câu sau. Chị ta nói giữa 2 người không có gì, thế thì tại sao Tề Đức Hạo lại phải giận khi không được đi ăn chung? Những lời dối trá giả vờ là chân tình này đã thành công làm Chu Phi Phi lo lắng cho mối quan hệ của mình. Lần đầu tiên niềm tin của cô bị lung lay với chàng trai mà cô đã yêu suốt bấy lâu. Với tính cách của Chu Phi Phi, đương nhiên cô sẽ không vô cớ làm ầm lên. Cô muốn nghe sự việc từ phía của Tề Đức Hạo nữa nên đã nhắn tin hẹn gặp anh ở một quán cà phê để nói chuyện cho rõ ràng. Tề Đức Hạo phía bên này nhận được tin nhắn thì không nghĩ gì nhiều, chỉ có một chút thắc mắc nhỏ là sao đột nhiên hôm nay em ấy lại đòi đi cà phê? Vì đang bận nên chỉ đồng ý vội vàng rồi lại tiếp tục cắm đầu vào công việc. Anh vừa nhận được dự án này nên nhất định phải làm thật tốt. Thế là thời gian trôi bằng đi vài tiếng. Tề Đức Hạo cứ thế làm việc trên công ty liên tục mà quên mất việc xem đồng hồ, quên cả cuộc hẹn với Chu Phi Phi. Anh không cố tình nhưng dường như vòng xoáy công việc đã bắt đầu kéo Tề Đức Hạo vào khi anh đã đủ trưởng thành. Thời gian dành cho người mình yêu thương cũng ít lại, từ đó mà nhiều sóng gió cũng ập tới hơn. "Hức... "Giữa một quán cà phê yên bình, có một tiếng nấc nhẹ. Chu Phi Phi ngồi đợi đã gần 2 tiếng. Suốt quãng thời gian yêu nhau lâu như vậy, Tề Đức Hạo lúc nào cũng là người đến sớm hơn, vậy mà bây giờ nhắn tin anh còn không thèm trả lời nữa. Chu Phi Phi đã sớm chuẩn bị tinh thần, trường hợp xấu nhất là anh sẽ nói những lời xát muối vào tim cô. Nhưng chẳng ngờ là Tề Đức Hạo cònkhông thèm đến. Điều này làm trái tim Chu Phi Phi tổn thương. Cô ngồi đó kìm nén nước mắt cho đến khi tiếng điện thoại vang lên. Đầu dây bên kia là giọng nói cuống quýt của Tề Đức Hạo. "A lô! Anh xin lỗi! Anh mải làm việc nên quên mất cuộc hẹn với em! Em còn ở đó không? Giờ anh chạy ra nè!"Chu Phi Phi vừa buồn vừa giận, đáp:-- Thôi không cần đâu!Rồi cô cúp máy ngang vậy đó. Tề Đức Hạo có gọi lại bao nhiêu lần cô cũng tắt máy. Lần này là quá sức chịu đựng rồi. Lúc nào cũng lấy lí do công việc nhưng không hề nói trước, để cô phải mòn mỏi ngóng trông. Thà rằng anh ấy cố tình không đến, thì có nghĩa là vẫn còn nhớ đến Chu Phi Phi. Nhưng đằng này Tề Đức Hạo lại quên béng đi mất, chẳng lẽ thứ tình cảm lâu năm này không còn quan trọng hay sao?Chu Phi Phi tắt nguồn điện thoại rồi ngồi sụt sịt lau nước mắt. - Lớn rồi mà vẫn khóc nhè à Phi Phi?Bỗng một giọng nói trầm vang lên. Bàn tay ai đó đưa ra trước mặt cô, cầm theo chiếc khăn giấy. Chu Phi Phi ngước đôi mắt ướt lên nhìn. Hình ảnh người đàn ông đứng bên cạnh bàn tuy nhòe đi vì nước mắt nhưng cô vẫn ngờ ngợ ra người này. Chu Phi Phi bất giác nói:- Anh... là... ?Người đàn ông ấy mỉm cười, nụ cười ấm áp khi xưa không thể lẫn vào đâu được. - Tuấn Kiệt đây! Sáu năm dài quá nên cho anh vào quên lãng rồi à!?Chu Phi Phi đứng bật dậy, hai tay vội vàng lau nước mắt. Miệng nở một nụ cười vui mừng:- A! Đúng rồi! Hèn chi em thấy quen quen! Anh về nước từ khi nào thế!?Tuấn Kiệt rất điềm tĩnh, kéo ghế ngồi xuống cạnh Chu Phi Phi rồi ra hiệu cho cô ngồi theo:- Cũng mới về được một thời gian ngắn thôi. Không ngờ hôm nay lại vô tình gặp em ở đây. Đôi mắt và đầu mũi cô bé còn hơi ửng đỏ. Chu Phi Phi cố tỏ ra là mình ổn, đáp:- Anh giỏi ghê, vừa nhìn đã nhận ra em... Đến đây, Tuấn Kiệt chỉ tay về chiếc bàn ở đằng xa:- Thật ra anh ngồi ở góc đằng kia làm việc từ nãy đến giờ. Cũng đoán già đoán non thôi chứ không dám chắc là em! Ai mà ngờ lớn đầu rồi còn khóc nhè! Đúng là chỉ có Chu Phi Phi thôi đó!