Cả ba đi đến nhà hàng gần đó. Chiu Bác Văn theo thói quen đưa dây buộc tóc cho em gái mình. -Em tự buộc tóc lên đi. -Vâng ạ. Nói xong anh lại nhìn về phía Vu Bội Sam,mái tóc của cô đen tuyền luôn được búi lên gọn gàng. Để lộ ra từng góc cạnh tuyệt mĩ trên khuôn mặt. Anh chưa từng thấy cô xoã tóc bao giờ. Trong đầu lại bất giác liên tưởng đến hình ảnh cô trong mái tóc dài xoã ra bên vai,hẳn là rất xinh đẹp. Rất nhanh một bàn thức ăn được dọn lên. Vu Bội Sam tướng ăn có hơi chậm chạp. Từng miếng cho vào miệng liền nhai rất lâu. Đến độ một người ăn uống từ tốn như Chiu Bác Văn cũng ăn không chậm bằng cô. -Cậu ăn như mèo nhỉ. Vu Bội Sam nhìn sang anh rồi cũng thành thật đáp. -Ai cũng nói tớ như thế nhưng mà tớ ăn nhiều hơn những gì họ tưởng đó,chỉ là tốc độ ăn có hơi chậm. -Có hơi?……. Được rồi,anh là đang chỉnh lại câu sai của cô. Cô thừa nhận mình ăn rất chậm,đã là thói quen từ nhỏ rồi muốn ăn nhanh hơn cũng không được. Chiu Bác Văn ngồi bên cạnh cô nên rất dễ nhìn thấy sợi tóc bị vướng ở một bên má của cô. Anh liền đưa tay qua gỡ nó xuống,tiện thể giúp cô vén ra sau tai. -Cậu cứ ăn đi,tớ đợi được. Bị hành động thân mật của anh doạ sợ,cô không phản ứng kịp liền bất động nhìn anh. Khuôn mặt lại theo lối cũ mà đỏ bừng lên. Rất nhanh cô đã cúi đầu ăn thức ăn của mình. Lắp bắp mà lên tiếng. -Cậu…cậu. . cậu mau ăn đi nguội hết rồi kìa. -Oh. Cô bé Chiu Châu Nhi nhìn hai người lớn trước mắt thì liền che miệng cười thầm. Anh trai hôm nay dịu dàng như thế trông cứ như người ngốc ấy. Cô bé chỉ dám nghĩ thầm rồi tự cười thôi nào dám hó hé ra bên ngoài. Ăn xong bữa cơm Vu Bội Sam được hai anh em họ Chiu đưa về tận nhà. Nào ngờ khi cô vừa bước xuống xe thì bàn tay bị người phía sau nắm lấy. Trái tim vừa được yên ổn liền nhảy dựng lên. Cô quay lại nhìn vào đôi mắt đen tuyền kia của anh. -Còn…còn chuyện gì sao?Vu Bội Sam theo phản xạ muốn rút tay về nhưng anh lại càng nắm chặt hơn. Không phải nắm cổ tay mà là nắm gọn lấy bàn tay của cô. Cứ như thế cô bị anh làm cho căng thẳng. Chiu Bác Văn khẽ đưa lưỡi đảo quanh vòm họng,xúc cảm mềm mại trong lòng bàn tay khiến anh muốn sở hữu lấy nó. Rõ ràng biết rõ tâm tư của cô nhưng anh lại hành xử thế này. Chỉ là muốn nhìn thấy gương mặt ấy vì anh mà thẹn thùng,chỉ một mình anh được nhìn thấy nó mà thôi. -Ngày mai tớ đến đón cậu đi học. Không để cô từ chối anh đã buông tay cô ra,gương mặt điển trai như có như không mỉm cười rồi đóng lại cửa xe. Vu Bội Sam nuốt khan cổ họng,khuôn mặt nóng bừng như muốn phát hoả tại chỗ. Tinh thần của cô còn chưa kịp ổn định thì thông báo tin nhắn liền reo lên. Là Chiu Bác Văn gửi tin nhắn đến,cô liền nhìn theo hướng chiếc xe vừa rời đi. Hai mắt to tròn khẽ chớp rồi mở di động đọc xem anh nhắn gì. -Mau vào trong nhà đi,bên ngoài nắng. …………Ngay lúc này cô thật sự muốn tìm một nơi để hét toáng lên mất. Sao anh lại đột nhiên nói chuyện kiểu này kia chứ. Sẽ làm cô ảo tưởng rằng anh cũng thích cô đấy. Vu Bội Sam mím chặt môi nhưng lại không kiềm nổi nữa liền bật cười khúc khích. Làm sao cô thắng nổi tình yêu đây. Thế là cô liền bỏ qua chuyện anh làm lơ cô mấy tháng hè kia. Cô không quan tâm những lời nói bên ngoài về anh. Bọn họ đều nói anh là người trăng hoa không nên dính vào nhưng ngay chính bản thân bọn họ và cả cô,đều tự nguyện lao đầu vào đấy thôi. Làm gì có ai không muốn tìm được người chung thủy người hoàn hảo để yêu kia chứ. Nhưng họ nào có biết cho dù chọn người tốt hay người xấu để yêu thì đều sẽ giống nhau mà thôi. Bởi vì người chung thuỷ cũng có thể biến thành kẻ ngoại tình. Người đào hoa cũng có thể đem lòng trân thành cho người mình yêu mà. Cứ yêu đi rồi chúng sẽ trưởng thành đừng lựa chọn người trưởng thành để yêu,cũng đừng cứ mãi đắn đo vì tuổi xuân thật sự ngắn ngủi. ——————————————Ngày hôm sau Chiu Bác Văn từ sớm đã đến trước cổng nhà để đợi cô. Nhìn thấy cô kéo vali từ bên trong đi ra liền đi tới cầm giúp. -Để tớ,cậu lên xe đi. -Cảm ơn cậu. Vì cuối tuần nên cô về nhà bây giờ phải quay lại kí túc xá. Từ nhà cô đến trường mất 5 tiếng đi đường. Mọi lần cô và anh trai sẽ được cha đưa đi. Lần này ngoại lệ nên đi cùng Chiu Bác Văn một hôm. Đành bỏ lại anh trai đi một mình rồi. Vì thức dậy từ sớm nên Vu Bội Sam ngồi trên xe chưa lâu liền lim dim mắt. Cái đầu nhỏ liên tục gật lên gật xuống. Chiu Bác Văn nhìn qua cô thì liền cười mỉm. Thật sự Vu Bội Sam rất đáng yêu,dù là nói chuyện hay cử chỉ hành động đều rất thú vị. Anh cũng không ngại ngùng gì,liền đưa tay ôm lấy một bên đầu của cô đặt lên vai mình. -Dựa vai tớ ngủ đi,khi nào đến sẽ đánh thức cậu.