Tích Chỉ đặt bài tập toán đến trước mặt của anh,cô nàng cười mỉm xinh đẹp cất giọng ngọt như đường. -Tớ không biết làm câu này. -Thì sao?………Giọng nói của anh không nhỏ cũng không lớn,nhưng đối với sự yêu thích của anh,thì rất nhanh cả lớp đều nhìn về phía hai người họ. Gương mặt Tích Chỉ bắt đầu đỏ ửng,cô nàng ngại vì đối mặt trực tiếp cùng anh chứ không ngại vì bị mọi người nhìn. Cô chẳng ngại mà tiếp tục nói. -Cậu chỉ tớ làm câu này được không?Chiu Bác Văn không phải dạng lạnh nhạt đến độ không giúp đỡ bạn bè. Anh nhìn xuống đề bài rồi lại nhìn Tích Chỉ một lần nữa. -Câu này không phải thầy nói sai đề sao?……. . Không biết là ai bắt đầu cười trước dần dần tiếng cười vang lên to hơn. Rõ ràng thấy Toán đã nhắc vài lần câu này sai đề rồi. Vậy mà học sinh giỏi lại không hay biết gì?Cái này là kiếm cớ bắt chuyện với Chiu Bác Văn người ta thì có. Kiện Phóng mím mím môi ngồi vào chỗ,nhìn cô nàng Tích Chỉ mặt đỏ tía tai hậm hực rời đi. Cậu lại nhìn sang bạn cùng bàn của mình. -Anh trai à,cậu không biết giữ thể diện cho con gái người ta sao?Anh có chỗ nào xúc phạm sao?anh cảm thấy bản thân rất nhẫn nại chỉ ra vấn đề đấy. Chiu Bác Văn mặc kệ Kiện Phóng ngồi lảm nhảm một mình. Vừa cầm bút định giải đề tiếp thì Trình Dật Nhiên ngồi phía trước quay xuống nói chuyện. -Bác Văn này,cậu thân với Vu Bội Sam đúng không?Chiu Bắc Văn hơi co lại ngón tay,bình thản đáp lại. -Ừm. -Vậy cậu biết cậu ấy thích xem phim thể loại nào không?Tớ định rủ cậu ấy cuối tuần đi xem phim. -Không biết. -Oh. Nói xong Trình Dật Nhiên quay lại chỗ ngồi. Cậu chỉ đang thăm dò thái độ của Chiu Bác Văn là như nào mà thôi. Trong lòng lại dâng lên cảm giác bất an,bởi vì cậu biết rõ người Vu Bội Sam thích thầm là ai. Thái độ ban nãy của Chiu Bác Văn rõ ràng là không thích cậu đi xem phim riêng với cô. Trình Dật Nhiên hơi cắn môi dưới rồi thả ra. Cơ hội của cậu vẫn còn,chỉ cần Chiu Bác Văn cứ mãi lưỡng lự như thế thì sẽ có ngày Vu Bội Sam sẽ phát chán thôi. ——————————Tuần học đầu tiên cứ thế trôi qua. Vu Bội Sam cũng đã xác định được bạn học mới kia là thế nào. Cậu ta là thật sự không thích cô. Nhiều lần cô chủ động muốn tương thân tương ái nhưng Diệp Tư Phàm đó đều lạnh nhạt. Cô cũng không cố chấp làm gì nữa,nếu họ đã không muốn làm bạn với mình thì mình sẽ hiểu ý mà tách ra. Chỉ là cuộc sống sau này sẽ khó lắm đây,ngồi cùng bàn mà lại như thế thì sao giúp đỡ nhau học tập được. Vu Bội Sam vừa chỉnh lại chiếc váy của mình vừa mím môi. Thôi cứ kệ vậy,tới đâu hay tới đó vậy. Hôm nay cuối tuần nên cô sẽ đến tiệm hoa phụ giúp mẹ. Mẹ cô mở một cửa hàng hoa ở mặt đường lớn. Cửa tiệm rất lớn có tận 2 lầu. Đều là bán hoa và cả dịch vụ cắm hoa nữa. Từ nhà cô tới cửa tiệm chỉ mất 20 phút đi bộ. Vu Bội Sam đem theo túi giấy nhỏ tung tăng rời khỏi nhà. Từ đây sẽ đi ngang qua công viên. Ở đó có rất nhiều mèo hoang,từ trước cô đã có thói quen đem theo thức ăn cho chúng. Tiến vào bên trong công viên,Vu Bội Sam đi về phía những ống cống to màu trắng được xếp chồng ở đằng đó. Cô khẽ nhỏ giọng bắt chước tiếng mèo. -Meo\~méo\~mèo…. Nào ngờ giọng cô bị lạc tone liền có chút buồn cười. Vu Bội Sam liền nhìn ngó xung quanh xem thử có ai không. Phát hiện không có ai liền thở phào nhẹ nhõm. Từ bên trong bốn chú mèo với bộ lông khác nhau đi ra. Chúng nhận ra cô nên cực kì cuốn lấy cô,ra sức mà dụi dụi vào bàn tay ấm áp. -Nào,để chị lấy đồ ăn cho mấy nhóc. Cô cho tay vào túi giấy lấy ra vài bọc xúc xích đã cắt vỏ bên ngoài. Đặt chúng lên cái khay sạch để mèo dễ ăn hơn. Nhìn chúng ăn ngon lành thì cô liền thấy mềm lòng. Yêu thích mà vuốt ve bộ lông của nó. -Tụi em ăn từ từ thôi nhé có rất nhiều đó. Chị phải đi học xa nên không thường xuyên đến đây được,mấy em có nhớ chị không. -Meo\~-Haha nhớ chị sao,đáng yêu quá đi mất. -Meo\~………. Vu Bội Sam trò chuyện một lát rồi mau chóng rời đi. Cô còn lề mề ở đây thì mẹ sẽ mắng cô mất. Bãi cát trống liền trở nên yên ắng chỉ còn những tiếng nhai thức ăn của đám mèo. Diệp Tư Phàm từ phía sau mấy ống cống lớn đi ra. Nhìn mèo con rồi lại nhìn hướng Vu Bội Sam vừa rời đi. Môi mỏng liền không tự chủ được mà cười thành tiếng. Cậu phải dùng đến tay để ngăn tiếng cười của mình. Chỉ tình cờ chạy bộ ngang qua đây thôi ai ngờ gặp người quen nên cậu mới vội vàng đi nấp. Từ lúc nghe thấy cô giả giọng mèo mà bị lệch giọng thì cậu đã phải khó khăn nín cười như nào. Đến độ mặt cậu cũng phải đỏ cả lên chỉ vì kìm nén giọng cười của mình đó. Diệp Tư Phàm buộc miệng thốt lên một câu. -Cậu ta cũng đáng yêu đấy chứ,trông cứ buồn cười thế nào ấy.