Cho đến tận tối muộn Vu Bội Sam vẫn luôn ngóng trông về chiếc di động của mình. Anh không hề nhắn cho cô lấy một tin. Lần này cô không chủ động tìm đến anh nữa,cô muốn đợi anh chủ động đến tìm mình. Có lẽ là cô đã vọng tưởng quá lớn. Chiu Bác Văn là người như thế nào kia chứ,anh kiêu ngạo anh lạnh nhạt. Làm gì có chuyện anh sẽ chủ động trước. Một mớ suy nghĩ tiêu cực liên tục hiện đến khiến cô không tài nào suy nghĩ thông. Những lúc thế này Vu Bội Sam lại rất mau nước mắt. Cô thấy tủi thân lắm,lần đầu cô biết yêu mà mọi thứ lại diễn ra tệ đến thế này. Cô chưa từng trải qua cảm giác buồn tủi như thế bao giờ. Từ nhỏ đến lớn cũng chưa phải lòng ai vậy mà đến khi gặp phải Chiu Bác Văn,thì Vu Bội Sam dần dần trải nghiệm đủ cung bậc cảm xúc trong tình yêu. Đem theo trái tim bị bóp nát đi ngủ,Vu Bội Sam không thể nào yên giấc. Cô nằm trên giường cố gắng nhìn chòng chòng lên trần nhà. Cố gắng để nước mắt không tràn ra khỏi hốc mắt. Chỉ cần nghĩ đến anh là cô lại thấy mắt cay xè. Lồng ngực khó chịu đến không thể tả thành lời. Một cục đá như đè nặng sâu trong đáy lòng. —————————Lúc này tại Biệt Thự của nhà họ Chiu. Chiu Bác Văn điềm tĩnh ngồi trên bàn học. Anh không có cảm giác thôi thúc muốn tìm Vu Bội Sam càng không thấy hứng thú khi nhắn tin nữa. Cảm xúc của anh thay đổi lên xuống. Nhưng hôm nay khi nhìn cô tiếp xúc thân mật cùng Trình Dật Nhiên khiến anh cảm thấy khó chịu. Không hẳn là ghen mà là cảm giác ghét bỏ khi người khác đụng vào người của mình. Chiu Bác Văn thấy rõ biểu hiện muốn cách xa anh của Vu Bội Sam. Điều đó làm anh thấy khó hiểu, chính vì thế anh chọn cách rời đi và không đi tìm câu trả lời cho hành động đó. Chỉ chọn cách im lặng để giải quyết những điều khó chịu trong lòng. Cứ như vậy cả hai đều không có một cuộc trò chuyện nào với nhau cả. Vu Bội Sam tinh thần ngày càng xuống dốc nhưng vẫn cố gắng để hoàn tất kì thi tuyển sinh. Trước ngày thi cô liền gọi điện nói chuyện cùng cô bạn thân của mình. Kể hết mọi nỗi buồn trong những ngày qua. Nỗi buồn tủi khi đợi chờ tin nhắn từ anh. Sau cuộc gọi ấy dường như tâm trạng của cô khá lên đôi chút. Trân Du cho cô rất nhiều lời động viên còn cả những cách để cô không nhớ đến Chiu Bác Văn. ——————————Thời gian trôi qua rất nhanh,thoáng cái đã bắt đầu vào năm học mới. Mở ra một chặng đường mới cũng là chặng đường cuối cùng của thời học sinh. Vu Bội Sam cùng Trân Du đều thuận lợi đậu vào trường phổ thông số 1 thành phố. Bởi vì trường học cách nhà của họ quá xa nên cả hai đều sẽ ở lại kí túc xá của trường học. Ngày đầu nhập học đều náo nhiệt như thế,đứng bên dưới bảng điểm Vu Bội Sam chỉ nhìn về một cái tên. Chính là vị trí đầu bảng kia không ai khác chính là Chiu Bác Văn. Cô cứ ngỡ sẽ không còn bị cái tên này ảnh hưởng nữa nhưng không hề như cô đã nghĩ. Cả hai cắt đứt liên lạc cũng đã gần 3 tháng. Trong quãng thời gian đó cô đã cố che giấu đi sự nhớ nhung về anh. Bây giờ chỉ vừa nhìn thấy cái tên ấy,cô lại liên tưởng đến việc cả hai tiếp tục học cùng một nơi thì cô lại…. . Trân Du ở bên cạnh nhìn cô rồi lại ngán ngẩm,chợt bóng dáng quen thuộc lướt qua bên người cô nàng liền kéo lấy cánh tay của Vu Bội Sam. -Sam Sam. . cậu mau nhìn đằng kia. Cô liền theo hướng chỉ của Trân Du mà nhìn theo. Thiếu niên trong bộ đồng phục xanh trắng đang đứng dưới gốc cây liễu. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng,trán không còn bị tóc mái che đi. Ngũ quan trên gương mặt ấy ngày càng thêm sắc sảo. Biểu cảm của anh vẫn như thế,lạnh nhạt lại thờ ơ. Dáng người cao ráo trông anh cứ như hạc đứng giữa bầy gà vậy. Chiu Bác Văn không hề để ý những ánh mắt xung quanh bởi vì có quá nhiều người chú ý đến anh. Đôi mắt đen láy nhìn về phía xa không hề có tiêu điểm. Đến khi bả vai bị Kiện Phóng đẩy nhẹ thì anh mới quay sang. -Cậu đẩy cái gì?-Nhìn phía kia đi. Theo như lời Kiện Phóng anh liền giương đôi mắt nhìn theo. Ngay cùng lúc đó Vu Bội Sam đã thu lại ánh nhìn của mình. Cô cùng Trần Du quay lưng đi về hướng phòng học. Chiu Bác Văn chỉ nhìn thấy được góc nghiêng của cô,trong đôi mắt đen láy khẽ hiện lên tia sáng. Anh cũng đã quên mất đã bao lâu rồi không gặp được cô. Lần gặp này lại chỉ là cái nhìn thoáng qua,khiến anh lại muốn nhìn cô nhiều thêm một chút. -Này,người ta đã đi mất rồi cậu còn đứng đó mà nhìn. Kiện Phóng ngay lập tức ăn chọn cái nhìn sắc lẹm của anh,không dám nhiều lời liền cười lấy lòng. -Hai người đang giận dỗi gì sao?-Không. -Vậy sao Bội Sam lại lơ chúng ta vậy?-Cậu chạy theo mà hỏi cậu ấy. ……. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện,ngày đầu nhập học nên không thể đến lớp trễ. Học sinh bên dưới sân cũng dần dần quay về lớp học của mình.