Bơi Đêm

Chương 149: Định nghĩa người nhà

02-10-2024


Trước Sau

Kỳ Chấn Quảng nói: "Anh uống say.
"Kỳ Chấn Quảng nói: "Chúng ta hãy bình tĩnh lại đã.
"Kỳ Chấn Quảng nói: "Anh yêu em, anh không biết mình bị làm sao nữa.
"Lời nói của anh ta lải nhải như Đường Tăng tụng kinh, Điền Dục Mẫn không nói gì cũng không nhìn anh ta, cô đi thẳng đến cửa, mở ra và khàn khàn nói: "Ra ngoài.
" Kỳ Chấn Quảng không nhúc nhích, Điền Dục Mẫn thấp hơn Kỳ Chấn Quảng rất nhiều, khi nói câu này, cô như đang nhìn thẳng vào mắt anh ta: "Anh không đi là muốn ở lại đợi tôi báo cảnh sát à?" Kỳ Chấn Quảng sững người, anh ta nhìn kỹ sắc mặt của Điền Dục Mẫn, nghĩ rằng cô đã thật sự tức giận rồi, anh ta không dám trêu chọc cô nữa.
Nghĩ đến đây, Kỳ Chấn Quảng chỉnh lại quần áo, nghiêng người bước ra cửa, miệng nói: "Tất cả là lỗi của anh, em nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai anh sẽ đến thăm em.
" Điền Dục Mẫn không để ý đến anh ta, cô đóng cửa lại.
Kỳ Chấn Quảng đoán Điền Dục Mẫn không có gan báo cảnh sát.
Sau khi anh ta đi, Điền Dục Mẫn dừng lại nửa phút rồi báo cảnh sát, ngay khi gọi điện thoại, cô cảm thấy mình như một ngọn núi lửa.
Lần này, Điền Dục Mẫn không tắm, không thay quần áo, không dọn dẹp phòng, cảnh sát đến, họ bật máy ghi âm, cô mặc đồ ngủ gặp họ, chiếc cúc áo bị Kỳ Chấn Quảng giật đứt đang treo lủng lẳng dưới cổ áo ngủ, lắc lư như một trái tim.
Điền Dục Mẫn được cảnh sát đưa đến bệnh viện lấy bằng chứng, vị bác sĩ nữ trẻ đeo găng tay, bảo Điền Dục Mẫn cởi quần áo.
Giữa mùa đông, Điền Dục Mẫn run lẩy bẩy vì lạnh, bác sĩ nhìn thấy vết bầm tím to như bản đồ trên lưng cô rồi khẽ thở dài.
Kỳ Chấn Quảng không xâm nhập vào trong, không lấy được tinh dịch, bác sĩ quét thấy một ít da của Kỳ Chấn Quảng trong kẽ móng tay cô.
Lấy xong bằng chứng, cảnh sát yêu cầu cô để lại quần áo.
Điền Dục Mẫn không có kinh nghiệm báo cảnh sát, cô biết quần áo cũng là vật chứng nhưng không ngờ cảnh sát lại lấy đi ngay lúc này.
Cô đành phải mượn một bộ đồ bệnh nhân, thay vào người một cách khó khăn rồi trở về nhà thay quần áo, cảnh sát đợi cô ở ngoài cửa, Điền Dục Mẫn vội vàng mặc áo len màu nâu, mắt cọ vào sợi lông xù khiến cô muốn khóc, cô không muốn quá trình báo cảnh sát của mình lại như thế này.
Cảnh sát hỏi cô, có muốn gọi người nhà đi cùng không? Điền Dục Mẫn nghĩ đến Điền Trọng Lân rồi lắc đầu nói cô tự lo được.
Điền Dục Mẫn bị đưa vào phòng thi hành lúc nửa đêm, có bốn, năm cảnh sát đến, cô kể lại quá trình một cách lúng túng, bao gồm cả việc bị đẩy ngã, bị lột quần áo, anh ta cởi quần, nói đến cuối, cổ họng Điền Dục Mẫn cũng trở nên khô khốc.
Đến sáng, Điền Dục Mẫn cuối cùng cũng làm xong bản cung.
Viên cảnh sát già ra ngoài nhận một cuộc điện thoại, quay lại đánh giá lại cô rồi mới đưa cho cô tờ giấy.
Điền Dục Mẫn trong lòng rối bời như một nồi cháo, cô chậm chạp và vụng về nhận lấy tờ giấy, không nhìn rõ được đây là giấy xác nhận tiếp nhận vụ án.
Điền Dục Mẫn cảm thấy mình quá mệt mỏi, về nhà rồi nhưng vẫn không dám tắm, cúi đầu trên giường ngủ, khi tỉnh dậy thậm chí còn hơi sốt.
Điền Dục Mẫn vừa uống được hai ngụm nước nóng thì Kỳ Chấn Quảng đã gọi điện cho cô, anh ta nghe có vẻ rất tức giận mà chất vấn cô: "Em đi báo cảnh sát à?"Điền Dục Mẫn không lên tiếng.
Kỳ Chấn Quảng lại nói: "Có chuyện gì em không thể nói chuyện đàng hoàng được với anh sao?"Điền Dục Mẫn hỏi lại anh ta: "Tôi phải nói chuyện đàng hoàng với anh thế nào? Là cầu xin anh đừng đánh tôi, hay cầu xin anh đừng cưỡng hiếp tôi?"Kỳ Chấn Quảng đã tỉnh rượu, anh ta ở đầu bên kia nghiến chặt răng: "Anh nghe không hiểu em đang nói gì, bây giờ em đang ở đâu, ở nhà hay ở trường học, anh đến tìm em, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng.
" Điền Dục Mẫn ôm đầu, cô đuổi Kỳ Chấn Quảng đi: "Anh thích nói chuyện như vậy sao không đi nói với cảnh sát.
" Cô cúp điện thoại, chặn số của Kỳ Chấn Quảng, nghĩ đến việc Kỳ Chấn Quảng thật sự có thể chạy đến nhà cô, Điền Dục Mẫn liền bắt đầu hoảng sợ, cô gắng gượng dọn dẹp túi xách, định trốn đến bệnh viện truyền nước, tay lật túi, tờ giấy xác nhận nhẹ nhàng rơi xuống, Điền Dục Mẫn nhặt lên, lúc này cô mới phát hiện đây là giấy xác nhận tiếp nhận vụ án, chứ không phải là giấy xác nhận khởi tố vụ án, mức độ của cái trước nhẹ hơn cái sau nhiều.
Điền Dục Mẫn trong lòng ầm một tiếng, cô hoàn toàn không thể khởi tố được.
Điền Dục Mẫn đeo khẩu trang và mũ lên rồi đi truyền nước ở bệnh viện.
Điện thoại lại reo, Điền Dục Mẫn mở mắt nhìn, là Điền Trọng Lân gọi đến.
Điền Dục Mẫn không biết bố cô có hiểu chuyện gì không, cô theo bản năng mà cảm thấy mềm lòng, chua xót nói: "A lô?"Điền Trọng Lân hiếm khi nghe có vẻ ôn hòa: "Tiểu Mẫn, Kỳ Chấn Quảng có ức hiếp con không? Bây giờ con đang ở đâu? Bố bảo Tiểu Chu nấu cho con bát canh, con về ăn bữa cơm, có chuyện gì nói với bố, chúng ta cùng nghĩ cách...
"Điền Dục Mẫn không ngờ Điền Trọng Lân lại nói chuyện với cô bằng giọng điệu ôn tồn như vậy, cô há miệng, nước mắt suýt đã trào ra.
Điền Dục Mẫn truyền xong nước liền trở về nhà.
Điền Trọng Lân đợi cô ở bàn, trên bàn quả nhiên là có bát canh sườn mướp đắng, ông kéo ghế cho cô.
Điền Dục Mẫn ngồi xuống uống canh, tròng kính bị hơi nóng làm mờ, Điền Trọng Lân cẩn thận quan sát sắc mặt của Điền Dục Mẫn, thận trọng suy nghĩ cách diễn đạt trong lòng.
Sáng sớm, Điền Trọng Lân chỉ nhận được một cuộc điện thoại khẩn cấp của Kỳ Chấn Quảng, trong điện thoại, Kỳ Chấn Quảng nói rằng mình say rượu, xảy ra một số mâu thuẫn với Điền Dục Mẫn về chuyện có con, anh ta đã xin lỗi nhưng Điền Dục Mẫn không chịu tha thứ, đêm đó còn chạy đến đồn cảnh sát khởi tố, khiến chuyện vợ chồng trở thành chuyện mà mọi người đều biết, anh ta cũng phải đến đồn cảnh sát để phối hợp điều tra, chỉ hy vọng Điền Trọng Lân có thể khuyên bảo Điền Dục Mẫn.
Nghĩ đến đây, Điền Trọng Lân hắng giọng rồi nói với Điền Dục Mẫn: "Kỳ Chấn Quảng đã bị đưa đến cục rồi.
"Điền Dục Mẫn cúi đầu nhấp canh, nhẹ nhàng trả lời: "Cũng nhanh ạ.
"Điền Trọng Lân toát chút mồ hôi, cân nhắc nói: "Con muốn xử lý chuyện này thế nào?""Con muốn xử lý thế nào?" Điền Dục Mẫn cảm thấy lời này của ông hơi kỳ lạ, "Đến lúc kiện tụng thì cứ làm theo đúng quy định thôi.
"Điền Trọng Lân thấy Điền Dục Mẫn mặc một chiếc áo khoác vừa vặn, không nhìn ra điểm gì bất thường, trong lòng chỉ nghĩ rằng cô và Kỳ Chấn Quảng cãi nhau, ông khuyên nhủ: "Bố thấy lần này Kỳ Chấn Quảng say quá mất khôn, sao nó dám đối xử với con như vậy? Con để nó mất mặt trước thiên hạ cũng tốt, cho nó một bài học, nhưng nói lại thì hai người dù sao cũng là vợ chồng, ầm ĩ quá không hay, nó muốn có con, con cũng nên cân nhắc, bây giờ có con cũng tốt.
Lần này nếu nó thật sự có vấn đề gì thì sẽ có ảnh hưởng không tốt đến sự nghiệp sau này và cả con nữa.
Lát nữa con đi với bố đến đồn cảnh sát rút đơn đi.
"Điền Trọng Lân nói xong, Điền Dục Mẫn liền cảm thấy tai mình như sắp rữa ra.
Cổ họng cô nghẹn ứ, khô khốc hỏi: "Bố nói gì? Rút đơn?"Điền Trọng Lân xua tay nói: "Mau rút đơn đi.
"Điền Dục Mẫn run lên, lồng ngực phập phồng dữ dội, suýt nữa thì nôn ra.
Cô ném cái bát, thu dọn túi xách, lạch cạch kéo đẩy ghế ra, mắt cô khô rát nhưng vẫn dùng sức trừng Điền Trọng Lân.
Cô thở gấp mấy hơi, sự căm hận trong lòng còn nhiều hơn tủi thân, cô không dùng kính ngữ nữa, trực tiếp ngẩng cổ lên rồi run giọng nói: "Bố có biết bố đang nói gì không? Vụ án bố nói rút là rút, Kỳ Chấn Quảng bố nói tha thứ là tha thứ, con cái bố nói sinh là sinh, vậy còn con thì sao? Con bị người ta ức hiếp cũng là có lý à? Con báo cảnh sát cũng thành tội nhân à? Bố rốt cuộc có phải bố của con không? Chi bằng bố nhận Kỳ Chấn Quảng làm con trai luôn đi!"Điền Trọng Lân chưa bao giờ thấy Điền Dục Mẫn như vậy, ông sững sờ một lúc rồi mới quát lên: "Bố thấy con điên rồi!""Con điên à?" Nước mắt Điền Dục Mẫn chảy xuống, "Con mà thật sự điên cho mọi người xem thì tốt biết mấy!"Cô thở hắt ra rồi nói: "Vừa nãy khi con nhận điện thoại vui mừng bao nhiêu thì bây giờ đau lòng bấy nhiêu!"Điền Trọng Lân cũng nổi giận: "Bây giờ con nổi giận với bố cái gì?"Điền Dục Mẫn nghiến chặt răng rồi quay đầu bước ra ngoài.
Vừa đúng lúc Điền Tư trở về, anh ôm chậu cỏ lan, ngẩng đầu liền thấy hai người cãi nhau.
Điền Trọng Lân tức giận đến mức tay chân cũng trở nên tê dại, chống nạng hai lần mới đứng dậy được: "Con quay lại đây cho bố! Con mà dám bước ra khỏi nhà...
"Điền Dục Mẫn không nhìn thấy Điền Tư, cô mạnh tay quệt đi giọt nước mắt, nghiêng đầu lên cãi lại Điền Trọng Lân: "Quay lại? Con còn quay lại thế nào? Đây còn là nhà của con sao? Vụ án con sẽ không rút, con còn muốn kiện anh ta cho đến cùng, chi bằng bố mau mau thuê luật sư cho Kỳ Chấn Quảng đi!" Điền Trọng Lân tức giận mắng Điền Dục Mẫn: "Hỗn láo!" Điền Tư nghe lõm bõm được đại khái, thấy cô mình mặt đầy nước mắt, abg theo bản năng nắm lấy cổ tay cô, không ngờ lại vừa đúng chỗ bị bầm tím do Kỳ Chấn Quảng bóp, cô đau đớn rụt tay lại, để Điền Tư nhìn thấy vết bầm tím đen như vòng ngọc, sau khi giằng co một lúc, Điền Dục Mẫn chạy như bay lao vào xe rồi chạy đi.
Điền Tư cũng không quan tâm đến tâm trạng của Điền Trọng Lân nữa, anh vội vàng hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?"Điền Trọng Lân tức giận không nói nên lời, Điền Tư bước lên hỏi: "Kỳ Chấn Quảng đã làm gì cô cháu?"Điền Trọng Lân vẫn im lặng, Điền Tư liếc nhìn chậu cỏ lan, anh cau mày hỏi ông: "Vừa rồi ông bảo cháu ra ngoài mua hoa, chính là để đuổi cháu đi để nói chuyện riêng với cô?"Nói đến đây, Điền Trọng Lân đang tức giận lạnh lùng nói: "Đúng thì sao? Cháu hỏi này hỏi nọ để làm gì?"Điền Tư hỏi lại Điền Trọng Lân: "Cháu quan tâm đến cô cháu, sao lại không thể hỏi?"Điền Trọng Lân sẽ không kể chuyện cho anh, Điền Tư cũng không muốn lãng phí thời gian nữa mà trực tiếp bước ra cửa, anh muốn đi tìm Điền Dục Mẫn.
Điền Trọng Lân gọi anh đứng lại: "Cháu đi đâu?"Điền Tư đang thay giày, không ngẩng đầu nói: "Cháu đi tìm cô.
"Điền Trọng Lân chống nạng bước lên hai bước, giận dữ nói: "Không được đi!"Điền Tư nhìn Điền Trọng Lân, dùng giọng điệu lạnh lùng hỏi ông: "Cháu không đi, chẳng lẽ ông đi?"Điền Trọng Lân đứng sừng sững dưới ánh đèn phòng khách như một cây tùng già vô cảm, Điền Tư nghĩ đến vết bầm tím trên tay Điền Dục Mẫn, anh thở dài nói với ông: "Cô bị thương, vừa rồi cháu kéo cô ấy một cái cô đã đau, vết bầm tím đen như vậy chắc chắn là do Kỳ Chấn Quảng đánh, sao ông còn có thể nói giúp Kỳ Chấn Quảng? Dạo này cô luôn không được vui, lần trước cháu thấy cô ấy khóc trong ga ra, trong túi còn có thuốc trị trầm cảm, những chuyện này ông có biết không? Cháu là phận con cháu, người lớn gặp chuyện có thể không cần nói với cháu, nhưng ông có quan tâm đến cô ấy không?"Điền Trọng Lân chưa từng nghĩ đến những chuyện này, trong lòng có chút mơ hồ nhưng miệng lại chất vấn Điền Tư: "Cháu nghĩ cháu hiểu cô cháu hơn ông à?"Điền Tư thật sự ghét thái độ của Điền Trọng Lân, anh thẳng thừng nói: "Đúng, cháu hiểu cô cháu hơn ông.
"Điền Trọng Lân liên tiếp bị hai đứa nhỏ làm bực mình, ông tức giận nói: "Cháu cố ý muốn làm ông tức chết có phải không?"Ánh mắt Điền Tư trở nên u ám: "Cháu chỉ không muốn để cô cháu biến thành bố con.
"Anh lại nói: "Nếu cô xảy ra chuyện, cháu sẽ không tha thứ cho ông.
"Những lời này nói ra, trong lòng Điền Trọng Lân cũng bừng lên lửa giận.
Điền Tư không nhìn Điền Trọng Lân thêm nữa mà bước ra ngoài.
Chín giờ tối, trời lạnh đến mức làm rối loạn biểu cảm trên gương mặt của người ta.
Cây đã rụng hết lá, chỉ còn phần cành mảnh mai như những ngón tay, khó nhọc vươn lên bầu trời, dường như đang cố gắng xác minh điều gì đó.
Điền Tư gọi không được cho Điền Dục Mẫn, anh bắt taxi, vội vã đến căn hộ nhỏ của cô, qua cửa sổ xe, anh thấy bụi bặm từ trên trời rơi xuống, bụi phủ lên cửa sổ xe, hóa ra là tuyết nhỏ, Dũng Thành đã có tuyết rơi.
Tuyết càng lúc lại càng dày, gió mạnh thổi bay đi, Điền Tư nhìn ánh đèn đường kéo thành tia sáng mờ mịt, chỉ cảm thấy nơi này như là Singapore vậy, đương nhiên, Singapore sẽ không có tuyết rơi.
______Edited by Koko

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!