Mặc dù Kỷ Kình Bắc rất muốn bản thân vô tâm vô tình như lời đã nói, nhưng anh không đủ tàn nhẫn với người con gái anh yêu. Thế là, sau khi nhận cuộc gọi từ bà Hắc, anh vội vàng quay trở vào phòng ăn, lên tiếng:“ Cháu xin phép đi có công việc gấp. ”Bà Kỷ lo lắng đứng dậy, hỏi:“ Đi đâu vậy con? Khi nào về? ”“ Chút việc thôi ạ, tối nay con sẽ không về, con ghé sang nhà riêng ngủ luôn. ”Nói xong, Kỷ Kình Bắc gấp gáp xoay người vội vã bỏ đi. Thế nhưng, bà Kỷ không yên tâm chạy theo, đến khi ra cửa lập tức nắm lấy cánh tay của anh ngăn lại, nói:“ Con và Vũ Thư xảy ra chuyện gì phải không? Thật ra tuần trước mẹ có ghé sang đó, mẹ thấy trong tủ giày có đôi giày cao gót, mặc dù chị Hắc cứ ậm ực không nói nhưng mẹ biết hai đứa sống chung, đúng chứ? ”“ Tụi con đã trưởng thành, sống thử bình thường mà mẹ. Với lại con trai mẹ khỏe mạnh như thế, cũng hai mươi sáu tuổi, chẳng lẽ... ”Kỷ Kình Bắc không nói thành lời, nhưng sắc mặt đã thể hiện điều muốn nói. Bà Kỷ đương nhiên hiểu được, lườm nguýt anh rồi hỏi tiếp:“ Thế con sang với Vũ Thư à? ”Bà Kỷ cũng đã rõ, nên Kỷ Kình Bắc không tiếp tục giấu giếm, thành thật trả lời:“ Dạ vâng, dì Hắc bảo cô ấy không khỏe, nên con sang xem thế nào. ”“ Hazz, ba con anh giống y hệt với nhau! ”Kỷ Kình Bắc bật cười, sau đó ôm lấy bả vai của bà Kỷ, rồi nói:“ Vậy mẹ yên tâm rồi nhé, con đi đây... À mà sau này mẹ đừng sang nữa, Vũ Thư sẽ ngại lắm, tụi con chưa muốn công khai... ” Gần một giờ đồng hồ sau, Kỷ Kình Bắc lái xe trở về nhà riêng. Vừa đến nơi anh đã gấp gáp lên phòng, căn nhà chỉ có ánh đèn vàng nhàn nhạt và trong phòng ngủ cũng vậy. Chẳng biết Giang Vũ Thư ngủ hay chưa, nhưng cô nằm bất động trên giường, nghiêng người ánh mắt hướng ra ngoài bầu trời đêm đen. Lúc này, cánh cửa phòng mở ra, Kỷ Kình Bắc chầm chậm bước vào cố không phát ra tiếng động, đi tới bên giường rồi lẳng lặng ngắm nhìn cô gái anh trao cả trái tim. Giờ này đã ngủ, chỉ có thể bị bệnh... Và rồi, bàn tay to lớn ấy nhẹ nhàng đặt xuống vùng trán của Vũ Thư kiểm tra, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cô bình thường anh mới yên tâm vào phòng tắm thay đồ. Khoảnh khắc lướt đi ấy, anh nào hay biết rằng, có hai dòng lệ vừa tuôn chảy, đôi mắt đỏ trạch đau rát cũng chậm rãi mở ra. Năm phút sau Kỷ Kình Bắc trở ra, vừa đi vừa buộc lại áo choàng ngủ. Sau đó, anh khom người cúi xuống, đưa tay kéo hộc tủ ở đầu giường, lấy ra một hộp thuốc và chiếc bật lửa. Ngồi trên ghế ở ngoài ban công, Kỷ Kình Bắc dựa dẫm hẳn cơ thể về phía sau, điếu thuốc cháy đỏ rực được anh đưa lên trên miệng ngậm chặt, bờ môi sau đó thả lỏng phun ra làn khói trắng mịt, trong đầu hồi tưởng nhớ về những ngày tháng cả hai yêu đương. “ Anh đợi em bốn năm nữa nhé, bốn năm nữa em sẽ là cô dâu của anh! ”Đột nhiên, khóe miệng của Kỷ Kình Bắc nhếch lên nhưng ánh mắt chứa đầy đau thương, tiếp tục ngậm lấy điếu thuốc riết thêm một hơi, sau đó vừa phả ra vừa lẩm bẩm:“ Anh đợi được, nhưng em lại không thực hiện được. ”... ----------------... “ Chị hai, hai tháng nữa em sẽ trở về, sớm hơn dự tính một chút. ”Khuôn miệng đang nhai thức ăn của Giang Vũ Thư cứng ngắc, ruột gan bất giác quặn lên một hồi, ánh mắt nhìn trân trân vào màn hình Laptop đang đặt trên bàn làm việc. “ Hai tháng nữa hả? ”“ Vâng, chị sao vậy? Em về sớm không vui à? ”Giang Vũ Thư gượng gạo mỉm cười, lắc đầu liên tục, lên tiếng: “ Đâu có, em về sớm sao chị không vui được, vốn dĩ chỉ có hai chị em mình. ”Sau đó, Vũ Thư giả vờ ăn uống rồi chuyển đổi chủ đề trò chuyện, hỏi:“ Vũ Ánh này, em định xin việc ở đâu? ”“ Anh Mạc Kiên đang bàn giao công việc ở đây, hai tháng nữa sẽ về chung với em, anh ấy được chủ tịch Hồ mời về làm việc nên bảo em đến tập đoàn Hồ Thị. Nhưng mà em không thích, em muốn làm việc ở Kỷ Thị. ”Nét mặt của Giang Vũ Thư tiếp tục thay đổi, trong đôi mắt kín đáo ấy hỗn loạn rối bời, thực sự lúc này để nuốt xuống thức ăn là điều rất khó khăn với cô. Lại hỏi:“ Vì điều gì? Là vì anh Kình Bắc à? ”Cô gái bên trong màn hình nhướn mày, sắc mặt cực kỳ tự tin, trả lời:“ Anh ấy có bạn gái thôi mà, chứ đâu phải có vợ đâu... em vẫn còn cơ hội. ”“ Không được Vũ Ánh, em suy nghĩ vậy là sai rồi đó, em... ”Lúc này, Giang Vũ Ánh gắt gỏng nâng giọng:“ Chị hai, chị cứ mặc kệ em đi! ”“ Phải chị mặc kệ được, thì chị đâu khổ sở đến mức này. Vũ Ánh, em bắt buộc phải buông bỏ tình cảm với anh Kình Bắc, hai người sẽ chẳng bao giờ có kết quả. Nghe chị nói, dẫu cho em yêu người đó thế nào, nhưng nhất định không được làm người thứ ba, dù họ chưa kết hôn nhưng cũng đang trong một mối quan hệ. ”“ Chị không yêu nên chị không hiểu, buông bỏ tình cảm dễ dàng vậy sao? Thôi, em tắt máy đây. ”“ Vũ Ánh, Vũ Ánh... ”