Lúc này Lưu Lão đang ở tầng thứ mười một của Đan Dương Tháp cũng rất rung động. Người thừa kế ý chí của Thanh Đế lại đột nhiên xuất hiện trên đầu lão như vậy sao?Lưu Lão vô cùng kích động, suýt đã nước mắt tuôn trào đầy mặt. Những người giữ tháp bọn họ thuộc về Đan Dương Tông, nhưng lại độc lập. với Đan Dương Tông, mục đích chủ yếu ở lại nơi này chính là vì bảo vệ Đan Dương Tháp, chờ đợi người hữu duyên đến. Bây giờ người hữu duyên này đã xuất hiện rồi. Nhiệm vụ của nhiều người giữ tháp đến đời Lưu Lão cũng xem như hoàn thành, từ nay về sau lão không cần tiếp tục canh giữ ở Đan Dương Tháp nữa. Nói cách khác, Lưu Lão tự do. Hỏi sao lão có thể không kích động?Nhất định phải cảm tạ Lục Vân!Hiện tại Lưu Lão tin chắc Lục Vân không thể là tu ma giả, giống như Cốc. Thanh Sơn đã nghĩ, tu ma giả không có khả năng đạt được ý chí truyền thừa của Thanh Đế. Trong khi chờ đợi bức thiết, rất nhanh Lưu Lão đã trông thấy một đôi chân trần trụi bước xuống từ cầu thang tầng cao nhất, lão kích động tiến lên rồi mộtgiây sau lại đột nhiên sửng sốt. Trước mắt xuất hiện một người đầu trọc, một tên đầu trọc toàn thân trần trụi. Tên đầu trọc loả lồ này chính là Lục Vân. Hắn cũng rất xấu hổ. Trước đó vì căn nuốt linh hỏa, quần áo trên người Lục Vân đều bị đốt cháy, tóc và lông mày cũng bị đốt không còn một sợi. Khi đạt được ý chí truyền thừa của Thanh Đế, mặc dù da của hắn đã lành lại nhưng lông tóc trên người muốn khôi phục trong nháy mắt là chuyện không thể. Cũng may nhan sắc của Lục Vân gánh nổi, có thể dễ dàng khống chế dù trọc. đầu, thậm chí làm người ta bỏ qua cặp lông mày đã mất tăm của hắn. Lưu Lão nhìn đến ngơ ra. Lục Vân im lặng nói: 'Lão đầu, đừng nuốt nước miếng, tôi sợ lát nữa ông càng xem càng tự ti, mau tìm một bộ quần áo cho tôi đi. ""Được rồi. "Trước kia Lưu Lão là một người cực kỳ ổn trọng, không chút gợn sóng, dù đối mặt với Tông Chủ Cốc Thanh Sơn thì lão vẫn mang dáng vẻ hờ hững lạnh lẽo, quả thực muốn ngâầu bao nhiêu có ngầu bấy nhiêu. Lão già không đứng đắn kia có bảo vật như vậy mà không nói với mình, mình ở trong đạo quán nhiều năm như thế cũng chưa từng nhìn thấy ông sử dụng qua. Thật là quá keo kiệt. Lục Vân lập tức phủ áo choàng màu đen lên, trong lòng mắng to đồ háo sắc không chịu trách nhiệm nào đó. "Lưu Lão!" Ngay lúc này, tiếng nói dồn dập của Cốc Thanh Sơn bỗng vang lên.