Lục Vân nói đến thế thôi rồi không tiếp tục nữa. Nhưng Long Thuyên đã hiểu ý hắn, trước kia ấn tượng không tệ, hiện tại có lẽ là chẳng có ấn tượng gì tốt. Kỳ thật nếu bỏ qua tất cả nhân tố, xét đến cùng thì Lục Vân cũng là ân nhân cứu mạng nhà họ Long, lúc trước nếu không có hắn thì Long Thuyên đã sớm bị bệnh chết, nhà họ Long cũng sẽ suy sụp. Là Lục Vân cho nhà họ Long một cơ hội. Kết quả nhà họ Long lại trở mặt hết lần này đến lần khác, triệt để xoá sạch thiện cảm của Lục Vân đối với họ. Trong lòng Long Thuyên vô cùng chua xót, chỉ có thể dùng nụ cười khổ để che dấu. Đúng lúc này. Phù phù!Long Diệc Tuyết bỗng quỳ xuống đất. Long Thuyên kinh hãi nói: "Diệc Tuyết, cháu làm gì vậy?""Ông nội, tha thứ cho Diệc Tuyết bất hiếu, về sau có lẽ cháu sẽ không trở về nhà họ Long nhiều nữa. " Long Diệc Tuyết hít sâu một hơi rồi nói. Tất cả mọi người đờ ra. Lời này của Long Diệc Tuyết có nghĩa là cô muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Long, chỉ là cách nói hơi uyển chuyển hơn thôi. "Diệc Tuyết, cháu... "Trong lòng Long Thuyên rất đau, nhưng lại không biết nên nói gì để xoa dịu Long Diệc Tuyết. Bảo Long Diệc Tuyết đừng xúc động? Nhưng đây là xúc động sao?Rõ ràng là nhà họ Long không ngừng tổn thương Long Diệc Tuyết, không ngừng làm cô thất vọng đến cực độ nên cô mới đưa ra quyết định to gan như thế. Nhất là vừa rồi bọn họ còn muốn đẩy Long Diệc Tuyết ra minh hôn, dùng cách này để bảo vệ nhà họ Long, đã triệt để làm tổn thương cô rồi. Long Thuyên còn mặt mũi gì để giữ cô lại?Mẹ Long Diệc Tuyết chảy nước mắt mà nói: "Con gái ngoan của mẹ, mẹ ủng hộ con, nhà họ Long thật sự không đáng để con ở lại. "Bà cũng đã quá thất vọng với nhà họ Long. Long Diệc Tuyết lộ ra nụ cười như trút được gánh nặng, lại quay qua an ủi: "Mẹ, nếu sau này mẹ nhớ con thì có thể tới Học Viện Võ Đạo kinh thành thăm,không có gì bất ngờ xảy ra thì sau khi tốt nghiệp con sẽ ở lại đó làm giáo viên. ""Ừm!" Mẹ Long Diệc Tuyết trịnh trọng gật đầu, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Từ đầu đến cuối Long Diệc Tuyết không nhìn đến Long Xuyên một cái. Trong lòng Long Xuyên tràn đầy hối hận, ông ta thừa nhận người làm cha này không xứng chức, cả con gái mình mà cũng không bảo vệ được. Ông ta cũng không có mặt mũi hi vọng được con gái tha thứ. Sau khi quỳ lạy xong, Long Diệc Tuyết đứng dậy nói với Trịnh Dương: "Thầy, chúng ta về trường đi!"Ba người rời đi. Long Diệc Tuyết khựng lại. Sâu trong lòng cô bỗng dâng lên sự lưu luyến mãnh liệt. Không thể nói tình cảm của cô đối với Lục Vân là oanh liệt nồng cháy, thậm chí cô còn hơi phản cảm trong lần đầu tiên gặp mặt Lục Vân, bởi vì khi đó người này dùng ánh mắt gian manh mà nhìn chằm chằm giữa hai chân của cô. Nhưng về sau ở chung với hắn đã làm Long Diệc Tuyết dần dần thích người đàn ông này, sự yêu thích đó rất tự nhiên. Thử hỏi có người phụ nữ nào không xiêu lòng trước một người đàn ông ưu tú như vậy? Ánh mắt Long Diệc Tuyết như làn nước, lấy hết dũng khí mà nói: "Lục tiên sinh, tôi có thể ôm anh một cái không?"