Nhưng cũng đúng như Lục Vân đã nói, hắn đã cho Lâm Kiến cơ hội. Lục Vân chưa từng chủ động đi trêu chọc gã. Lần trước trên thăng chức bữa tiệc của Đinh Văn Hoành cũng là Lâm Kiến dẫn đầu trào phúng, còn mượn chuyện mời rượu mà liên tục làm khó xử Lục Vân, thậm chí muốn để Đinh Văn Hoành phế tay chân của Lục Vân. Lần đó Lâm Kiến vốn đã phải chết. Là cha của gã -Lâm Chấn Nghiệp kịp thời chạy tới đã cứu gã một mạng. Đáng tiếc. Lâm Kiến không biết sống chết còn muốn trả thù, liên hợp với Trịnh Dương, Long Tề lập nên cái bẫy này, âm mưu úp cái mũ 'Giết người cướp của' lên đầu Lục Vân. Kết quả là chơi với lửa có ngày chết cháy. Vào thời khắc hấp hối, Lâm Kiến hồi tưởng lại câu nói hôm qua của Lục Vân, tương lai anh nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, thật là buồn cười đến cỡ nào. Lâm Kiến từng bước chơi chết bản thân! Nhìn thấy kết cục của Lâm Kiến, Trịnh Dương lập tức sợ vỡ mật, thân thể không kiềm chế được mà run rẩy lên. Đương nhiên hắn ta biết kế hoạch của Lâm Kiến. Hôm qua khi nghỉ ngơi bên mép sân huấn luyện lộ thiên của học viện, Lâm Kiến đã nói kế hoạch này cho hắn ta nên Trịnh Dương mới bảo Long Diệc Tuyết ngừng huấn luyện cơ bản mà đổi thành thực chiến. Mục đích căn bản không phải là để Long Diệc Tuyết tiến hành huấn luyện thực chiến, mà là muốn mượn ưu thế địa lý thiên nhiên của sân Tây Phong Liệp Lang để gài bẫy Lục Vân. Nhưng mà tạo hóa trêu ngươi. Ai có thể nghĩ đến cái bẫy họ bố trí kết quả lại bẫy chính bọn họ. Hiện tại trong lòng trừ Trịnh Dương trừ sợ hãi ra thì càng nhiều là hối hận. Hối hận không nên giẫm vào vũng nước đục này với Lâm Kiến. Bởi vì vũng nước đục lần này căn bản không có chỗ tốt nào cho hắn ta mà chỉ vì lấy lòng Lâm Kiến mà thôi. Lần này bỏ mạng vì chuyện này thật là xui xẻo! Trịnh Dương quỳ xuống đất run lẩy bẩy, cứ nghĩ hôm nay chắc chắn phải chết, nhưng hắn ta lại đột nhiên bị tát mạnh một cái vào mặt, cảm giác nóng rát lập tức cắn nuốt hắn ta. "Cái tát này là bài học cho anh. " Lục Vân từ tốn nói. Trịnh Dương sững sờ, ngay sau đó là mừng rỡ. Hắn ta ăn một cái tát mà không chỉ không phẫn nộ, ngược lại còn cảm thấy vô cùng vô cùng mừng rỡ. Điều này chứng tỏ Lục Vân không có ý định giết hắn ta. Trịnh Dương cấp tốc phản ứng, cứ như không cảm giác được đau đớn trên mặt mà dập đầu và nói: "Cảm tạ ân không giết của tiền bối! Cảm tạ ân không giết của tiền bối!" Lục Vân yên lặng liếc hắn ta một cái. Mặc dù Trịnh Dương này là đồng lõa, nhưng tội không đáng chết nên Lục Vân cũng lười lấy mạng hắn ta. Trầm ngâm một lát, Lục Vân ra lệnh: "Bây giờ anh đi nói với Lâm Chấn Nghiệp con của ông ta bị tôi giết, nếu ông ta không phục thì đến nhà họ Long, tôi chờ. " "Vâng, vâng, tôi lập tức đi chuyển lời cho Lâm hộ pháp. " Đây là đang ám chỉ mình cái gì sao? Bình thường nhân vật cấp bậc đại lão nói ra câu 'Xem rồi lo liệu' thì nhất định không phải là tùy ý quyết định, mà là nói cho đối phương biết: Hiểu chuyện một chút, anh biết nên làm thế nào mà. Trịnh Dương cảm thấy mình rất hiểu chuyện nên không thể để lộ thân phận của đại lão, để tránh làm đại lão tức giận. Trịnh Dương yên lặng like cho sự thông minh của mình