Lục Vân cảm nhận được biến hóa khí tức của Ngô Thụy nên khóe miệng lộ ra nụ cười nghiền ngẫm: "Lão già này thật là tự tin, nếu ông đã coi khinh tôi như vậy thì hôm nay để ông xem thử thế nào là bá đạo thật sự. " Lục Vân dùng một tay rút đao Hàn Nguyệt cắm nghiêng trên mặt đất ra, ngón tay lướt qua lưỡi đao rét lạnh, cười lạnh và nói: "Loại rác rưởi này cũng được các người gọi là bảo bối, buồn cười!" Tiếng nói vừa dứt, Lục Vân cong ngón tay búng ra, sau đó một tiếng răng rắc vang lên, chỉ thấy đao Hàn Nguyệt được Lâm Kiến coi là bảo bối bắt đầu vỡ vụn từng mảnh từ chuôi đao rồi lan thẳng đến mũi đao. "Thứ rác rưởi này cũng xứng để tôi giết người cướp của sao?" Lục Vân hét lớn một tiếng, vô cùng bá đạo mà hất đao Hàn Nguyệt đầy vết rạn qua bên cạnh, ngay lập tức vô số mảnh đao đã nát cắm vào bùn đất, còn chuôi đao tàn tạ không chịu nổi đã đâm vào mặt đất. Đao Hàn Nguyệt, nát? Đồng tử của mọi người co rụt lại, nhất thời không thể kịp phản ứng. Ngô Thụy cũng như thế. Tu vi của ông ta là Tôn Giả Cảnh trung kỳ, rất mạnh, nhưng muốn nhẹ nhàng chấn vỡ đao Hàn Nguyệt như vậy là không có khả năng. Tại sao Lục Vân làm được? Soạt! Ngay vào lúc Ngô Thụy kinh ngạc thì một bóng dáng nhanh đến cực hạn đã lập tức đi đến trước mặt ông ta. Là Lục Vân. Lục Vân chủ động phát động công kích. Hơn nữa hắn vừa ra tay đã mang theo khí thế khủng bố như lôi đình, không đến nửa hô hấp đã xé lốc xoáy trước người Ngô Thụy thành mảnh nhỏ. "Lấy lại công bằng à?" Ngô Thụy còn chưa kịp phản ứng thì một giọng nói lạnh buốt đã nổ vang bên tai, ngay sau đó ông ta cảm thấy cổ mình bị một sức mạnh vô cùng bá đạo xách lên. Oanh! Ngô Thụy lập tức lơ lửng trên không, lùi nhanh ra ngoài bằng tốc độ khó mà tin nổi, cuối cùng thì đụng mạnh vào một cây cổ thụ che trời. Mà cổ của ông ta đang bị một cánh tay cứng rắn như kìm sắt đè mạnh lên thân cây, cả người lơ lửng không thể động đậy. Trên cổ tay đó còn đeo một cái vòng kiểm tra công nghệ cao, nó không phát ra tiếng vang nào cả. Điều này chứng tỏ Lục Vân không sử dụng nội kình. Vậy sức mạnh kinh khủng mà hắn bùng nổ ra là cái gì chứ? Chẳng lẽ? Ngô Thụy thở càng ngày càng gấp, sắc mặt đỏ bừng lên, cả đôi mắt cũng bắt đầu sung huyết đỏ lên, nhưng ông ta như quên đi tình cảnh của mình. Trong lòng Ngô Thụy điên cuồng gào thét, sắc mặt càng ngày càng đỏ, thở cũng càng ngày càng gian nan. Ngô Thụy cảm thấy mình chỉ còn một bước nữa là vào Diêm Vương Điện. Nhưng ông ta không dám phản kháng, dù muốn cũng không phản kháng được. Đắc tội tu luyện giả chỉ còn con đường chờ chết mà thôi!