Long Thuyên dừng lại một chút rồi mới nói: “Bạch Long Vương dặn ta không nên vì chuyện nhỏ mà làm hỏng chuyện lớn. ”Vì chuyện nhỏ làm hỏng chuyện lớn... Mọi người đều im lặng. Ý của câu này rất rõ ràng. Có lẽ bối cảnh của Lục Vân còn cao hơn cả Vương gia?“Sau tất cả thì vẫn chưa rõ thân phận của Lục Vân. Tất cả mọi thứ đều chỉ là phỏng đoán. Con nghĩ rằng tên Lục Vân đó chỉ là cáo mượn oai hùm. Có lẽ cậu ta không phức tạp như ba nghĩ. ”Long Tế không đồng tình với nhận định của Long Thuyên. Tuy Long Thuyên là cha của ông ta nhưng chỉ dựa vào một ánh mắt mà phỏng đoán Lục Vân có bối cảnh lớn đúng là buồn cười. Nếu như bối cảnh còn mạnh hơn cả Đại hộ pháp của Vũ minh kinh thành, lẽ nào Lục Vân là con ngoài giá thú của Minh chủ hoặc Phó minh chủ?Thật nực cười! Long Tế cảm thấy thay vì lãng phí thời gian ở đây suy đoán, chỉ bằng nên chủ động tỏ ra thiện chí với Vương gia. Ông ta lập tức đưa ra quyết định. Vì thế sau khi kết thúc cuộc họp gia đình vô nghĩa này, Long Tế lập tức rời khỏi nhà đến Vương gia. Ông ta muốn gặp Vương Húc để chứng tỏ rằng mình không có liên quan gì đến chuyện này và lòng ông ta luôn hướng về Vương gia. Tuy nhiên Vương Húc còn chẳng buồn nhìn mặt ông †a. Cùng lúc đó, tại văn phòng viện trưởng ở Học viện võ thuật kinh thành. Lúc này, những ngón tay ngọc ngà mảnh khảnh của Doãn Thu Thủy trắng bệch vì bà ấy nắm chặt tay. Lúc này, trên khuôn mặt không tuổi của bà ấy lộ ra vài vết chân chim. Bà ấy đã biết về sự việc của Lục Vân. Hay là nói chuyện này đã lan truyền khắp kinh thành. Một người là thiên tài trong giới võ tu còn người kia là người đàn ông của Lạc Tiên Tử. Chưa nói tới chuyện đánh nhau, chỉ cần mỗi danh xưng người đàn ông của Lạc Tiên Tử cũng đủ khơi dậy hứng thú của vô số người. Mọi người đều muốn biết rốt cuộc là kiểu người nào có thể chỉnh phục được một Võ thần như Lạc Tiên Tử. Doãn Thu Thủy không biết mánh lới lan truyền “người đàn ông của Lạc Tiên Tử” đến từ đâu. Đối với bà ấy, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng nhất chính là trận chiến sinh tử này. Không phải là để tâm mà chỉ đơn giản là tức giận. Bà ấy tức giận đến mức cơ thể mỏng manh run lên. Doãn Thu Thủy cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân, gọi cho Lạc Ly và hỏi: “Con đã biết về chuyện của Lục Vân chưa?”“Con mới biết chuyện cách đây không lâu ạ. ” “Mặc kệ cậu ta? Hừ! Con có biết nếu như mặc kệ cậu ta thì sẽ có hậu quả như thế nào không? Cậu ta sẽ chết, ngay cả cô cũng không thể cứu được cậu tai”