Cuối cùng mấy người nhà họ Long vẫn lui ra ngoài. Phòng tiệc lầu ba lớn như vậy chỉ còn lại ba người. Lục Vân, Diệp Vô Địch, cùng với Lưu San San. Lục Vân nhìn hai người một cái, nói: "Bây giờ yêntĩnh rồi, hai người có chuyện gì muốn nói riêng không? Nếu có thì tôi sẽ ra ngoài. ”Thấy bọn họ không trả lời, Lục Vân cũng thấy có chút xấu hổ. Suy nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn là tự giác đi vào một góc đẳng xa, nơi đó vừa hay có một hàng cửa sổ, vừa tránh mặt cho hai người nói chuyện vừa có thể ngắm cảnh. Diệp Vô Địch và Lưu San San chỉ nhìn nhau, yên lặng không nói gì. Diệp Vô Địch bị cắm sừng, mà Lưu San San cũng đã thấy rõ thái độ của Uông Đào. Hiện giờ tâm trạng hai người vô cùng tệ, nhất thời không biết nên nói cái gì, cuối cùng vẫn là Lưu San San mở miệng trước: "Vô Địch, em xin lỗi... "Lại xin lỗi. Diệp Vô Địch vừa nghe được hai chữ này, tâm trạng lại thêm phần phiền não, đờ đẫn lắc đầu: "Em không cần phải xin lỗi anh, mỗi người đều có mục tiêu của riêng mình, trong mục tiêu của em, anh không giúp được gì cả, cho nên anh cũng không có tư cách gì trách em. ”"Nói vậy là anh tha thứ cho em?" Ánh mắt Lưu San San sáng lên. Diệp Vô Địch thoải mái nói: "Anh không quan tâm chuyện lúc trước nữa, anh cũng đã tha thứ cho em, nhưng tha thứ rồi, không có nghĩa là chúng ta có thể quay lại như cũ, từ nay về sau, chúng ta mỗi người đi một ngãt"Vừa rồi khi Uông Đào nói muốn giết Diệp Vô Địch, Lưu San San đã cầu xin thay Diệp Vô Địch, còn bởi vậy mà bị Uông Đào tát một cái. Điều đó chứng minh trong lòng Lưu San San vẫn còn chỗ cho Diệp Vô Địch. Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app ReadMe. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app ReadMe để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhấtDiệp Vô Địch vốn đã không còn hận cô ta nữa, nhưng cũng vỏn vẹn chỉ là không hận nữa mà thôi, quay lại yêu đương với Lưu San San là chuyện không thể nào. Lưu San San vì cậu ta mà bị Uông Đào đánh, mà cậu †a cũng đã vì Lưu San San mà đánh Uông Đào một trận, bù trừ qua coi như hoà nhau, còn chuyện cắm sừng, bây giờ dây dưa cũng không có ý nghĩa gì. Cứ đơn giản dừng lại ở đây đi!Ánh mắt Lưu San San ảm đạm xuống, trong lòng cô cũng biết, cô không còn cơ hội nào quay lại với Diệp Vô Địch nữa rồi. Cô ta cảm thấy mình không xứng. "Vô Địch, bối cảnh Uông Đào rất hùng hậu, thật sự không phải người anh có thể chọc được, nghe em khuyên một câu được không, nhanh chóng rời khỏi kinh thành, đừng quan tâm gì cả, có thể chạy bao xa thì cứ chạy đi. "Lúc nãy ở đây toàn là mấy nhân vật lớn, Lưu San San căn bản không có tư cách xen vào, mà hiện tại chỉ còn lại cô và Diệp Vô Địch cho nên cuối cùng cô cũng có cơ hội nói ra suy nghĩ nội tâm của mình. "Nếu để anh vì em mà phải chết trong tay Uông Đào, em sẽ ân hận cả đời... " Lưu San San cầu xin nói: "Vô Địch, em biết chúng ta không thể quay lại với nhau, nhưng anh có thể nghe lời khuyên của em lần cuối được không, không phải trước đây anh rất nghe lời em sao?" Rõ ràng hiện tại giá trị thù hận của cậu Uông đã chuyển sang cho Lục Vân, nếu Diệp Vô Địch muốn chạy trốn chắc chắn sẽ có cơ hội lớn hơn Lục Vân. Chết một người còn tốt hơn chết hai người.