Trác Đại Vĩ đã lấy được thông tin. Bây giờ ông †a chuẩn bị đến Đại học Giang Nam và Hạnh Lâm đường để điều tra thực tế. Vì người thanh niên tên Lục Vân rất xấu xa nên ông ta tạm thời không muốn khiêu khích hắn. Vì thế, ông ta bắt đầu từ những người quen của hẳn trước. Bằng cách đi hỏi như vậy, ông ta tin rằng sẽ sớm điều tra được gia cảnh của Lục Vân. Trác Đại Vĩ đã lập một kế hoạch. Khi đang chuẩn bị ra ngoài, ông ta gặp phải một tình huống bất ngờ. Một vị khách bất ngờ xuất hiện. Đó là một người phụ nữ ăn mặc rất gợi cảm với chiếc váy ôm sát hông để lộ rõ đường cong. Đôi tất trắng dưới lớp váy bó sát càng làm cho đôi chân thon dài càng thêm trắng nõn không tì vết. Một tay người phụ nữ xách chiếc túi hàng hiệu Prada, tay còn lại tháo chiếc kính râm trên mặt ra liếc xéo Trác Đại Vĩ với vẻ kiêu ngạo. “Trác Đại Vĩ, không ngờ ông còn có gan chạy về Long quốc cơ đấy. Không phải ông thích ở nước ngoài lắm sao?” Người phụ nữ cười lạnh nói. Khi Trác Đại Vĩ nhìn thấy người phụ nữ này, vẻ mặt của ông ta lập tức thay đổi, lộ ra vẻ sợ hãi. Người phụ nữ đó tên là Lý Lộ. Cô ta cũng từng là minh tinh nổi tiếng trong giới giải trí. Tuy nhiên cô †a có quan hệ bất chính với một đại gia ở thủ đô nên sau đó danh tiếng của cô ta bị trượt dốc thảm hại. Chính Trác Đại Vỹ là người đưa tin. Cho nên ông ta mới bị tên đại gia ở thủ đô kia đuổi ra nước ngoài. Sắc mặt của Trác Đại Vĩ cực kỳ khó coi nhìn người phụ nữ trước mặt, hỏi: “Làm sao cô biết tôi đã trở về Long quốc? Cô lấy được địa chỉ của tôi ở đâu?”“Từ đồ đệ A Tổ của ông đấy. Hiện giờ anh ta đang làm việc cho tôi. ”Lý Lộ không có ý định giấu diếm mà nói thẳng sự thật cho Trác Đại Vĩ biết. Nghe vậy, Trác Đại Vĩ cau mày. Trước đây, ông ta đã từng thu nhận rất nhiều tay săn ảnh học việc và A Tổ chính là một trong số đó. Chỉ là Trác Đại Vĩ đắc tội với nhiều nhân vật lớn ở thủ đô nên ông ta phải trốn ra nước ngoài ẩn cư vài năm. Vì thế những đồ đệ kia cũng tản ra. Khi Trác Đại Vĩ mới trở lại Long quốc gần đây, ông ta liên tục liên lạc với A Tổ nhưng ông ta không ngờ A Tổ lại đang làm việc cho Lý Lộ. Sắc mặt của Trác Đại Vĩ càng ngày càng khó coi. Lý Lộ cười lạnh nói: “Không phải căng thẳng, hôm nay tôi tới đây không phải vì muốn giải quyết ân oán cũ mà tôi còn phải cảm tạ ông. Nếu như không phải ông vạch trần chuyện kia thì tôi cũng không gả vào Đàm gia nhanh như vậy. ” Ông ta không cho rằng Lý Lộ sẽ tốt bụng như vậy, đặc biệt đến chỉ để cảm ơn. Lý Lộ không hỏi ý kiến của Trác Đại Vĩ, cô ta tự đi tới chỗ ghế sô pha trong phòng khách và ngồi xuống: “Ông có bản lĩnh như vậy, chắc hẳn ông phải nhớ tới ân oán giữa tôi và Tiêu Thấm chứ?” Trác Đại Vĩ gật đầu.