Nửa phút trước khi cảnh sát xông vào, Hắc Tử làm xong việc hiện lên vẻ hoang mang. Tôi là ai?Đây là đâu?Tôi xuyên không rồi ư?Đây là ba câu hỏi kinh điển trong tiểu thuyết YY. Anh ta thực sự bối rối. Cảm nhận được sự chuyển động bên dưới, Hắc Tử nhìn xuống và giật mình. Anh ta nhìn thấy người bên dưới là một người phụ nữ có mái tóc gợn sóng. Cô ta đứng dậy thu dọn chiến trường, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn anh ta, trên môi nở nụ cười kiều diễm. Hắc Tử lập tức giật mình. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?“Cô cô cô... Cô đang làm gì vậy? Cô mau tránh xa tôi ra. Cô khiến tôi thấy ghê tởmI” Hắc Tử hét lên. Cô gái đang nhiệt tình dọn dẹp nhưng khi nghe những gì Hắc Tử nói, vẻ mặt của cô ta lập tức tối sầm lại và mắng chửi: “Ghê tởm? Bây giờ anh mới cảm thấy ghê tởm sao? Tại sao anh không nói thấy ghê tởm trước khi vào? Tôi là người cảm thấy ghê tởm mới đúng!”Cô ta chưa từng gặp người khách nào không biết xấu hổ như vậy. Lên đỉnh cho đã đời, vậy mà sau khi lên đỉnh xong lại nói ghê tởm. Người phụ nữ tóc gợn sóng không phải là người tốt. Cô ta lập tức ho một tiếng, nhổ một ngụm nước bọt lớn vào mặt Häc Tử, sau đó chửi rủa: “Không phải anh nói ghê tởm sao. Bây giờ tôi sẽ trả lại đồ cho anh, đó mới gọi là kinh tởml”Một ngụm nước bọt này khiến Häc Tử ngạc nhiên, hồn bay phách lạc. Sắc mặt của anh ta lại càng tái nhợt!Đúng lúc này, có vài cảnh sát tông cửa xông vào, hét lớn: “Cảnh sát đây! Chúng tôi nhận được báo cáo từ một người dân nhiệt tình rằng các người bị nghi ngờ có hành vi mại dâm ở đây. Tất cả hãy ngồi yên xuống tại chỗ!”Một vài cảnh sát lao vào lập tức chụp ảnh lại làm bằng chứng, chẳng mấy chốc đã kiểm soát hoàn toàn hiện trường. “Đồng chí cảnh sát, hiểu lầm rồi, mọi chuyện không như mọi người nghĩ đâu!” Mới đầu Hắc Tử sửng sốt, sau đó mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình nên vội vàng giải thích. Vẻ mặt của người cảnh sát lập tức tối sầm lại, anh ta quát lớn: “Phóng viên không đi phỏng vấn tin tức mà lại đến đây làm chuyện mờ ám? Anh lừa ai vậy, mau ngồi xuống đi, nếu như động đậy đừng trách chúng tôi ra tay!” Hắc Tử muốn khóc mà không khóc nổi. Ai có thể nói cho anh ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?