Đương nhiên Park Kwok Chang không cam lòng, cho nên khi châm tới châm thứ mười, ông ta đã chọn ngay một huyệt vị đau nhất trên người để ra tay. Hơn nữa. Còn thẳng tay đâm sâu chừng hai tất. Trước khi đấu châm hẳn đã nói quy tắc là, chiều sâu châm đi vào không được vượt quá 0. 5 tất, bởi vì có một vài huyệt vị, đâm sâu quá 0. 5 tất sẽ xảy ravấn đề lớn, thậm chí sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Bọn hẳn tổ chức đấu châm không thể để xảy ra án mạng. Nhưng mà bây giờ. Park Kwok Chang đã suy nghĩ khác đi. Chuẩn bị lấy tốc độ cực nhanh, đẩy kim châm vào sâu 2 tất, sau đó lại nói là 1,5 tất, chỉ cần che dấu tốt, người khác căn bản sẽ không nhìn ra, cho là ông ta chỉ đâm 0. 5 tất. Xác thực thủ pháp của Park Kwok Chang rất nhanh, kim châm nhấn một cái rồi nhấc lên, không sơ hở chút nào. Đổi lại là người bình thường, chỉ cần vừa chạm tới chỗ này, tuyệt đối sẽ cảm giác được một cơn đau đớn kịch liệt, sau đó toàn thân run rẩy ngã xuống đất. Thế nhưng mọi chuyện vượt ngoài dự tính của Park Kwok Chang. Lục Vân làm như không cảm thấy gì, trên mặt cũng không chút biểu cảm đau đớn nào, thậm chí ngay cả lông mày cũng không thèm nhíu một cái. Chuyện gì xảy ra vậy?Chẳng lẽ tên này đứt mất dây thần kinh đau rồi?Hay là cung phản xạ của hắn dài hơn người bình thường?Bất kể là nguyên nhân gì. Tình thế này vẫn vô cùng bất lợi với Park Kwok Chang. Trên mặt Lâm Thanh Đàn lộ ra một nụ cười hiền lành, nói: "Lại đến phiên tôi thi châm, Cửu Chuyển Hồi Dương Châm bản nghịch hướng, châm thứ mười một. "Tên người Nhật kia vẫn một mực căn răng kịch liệt co quắp, chuẩn bị nhịn đến lúc Park Kwok Chang thi triển ra châm thứ mười. Bởi vì sư phụ của cậu ta đã nói, một châm này sẽ phân thẳng bại. Chỉ cần châm thứ mười này, sư phụ sẽ đâm cho. người đối diện ngất đi, mà cậu ta chỉ cần nhẫn nại một chút nữa thôi bọn họ sẽ giành chiến thắng. Thế nhưng. Châm thứ mười của Park Kwok Chang rơi đi, vẫn không có chuyện gì xảy ra. Chuyện này đối với cậu người Nhật mà nói là tàn nhẫn cỡ nào, là tuyệt vọng cữ nào chứ!Cậu người Nhật bỏ cuộc rồi. Châm thứ mười một sắp buông xuống, cậu ta sẽ không chịu nổi đâu, cho nên cậu ta lập tức chuẩn bị nhận thua, nhanh đến mức xém chút nữa đã tự cắn vào đầu lưỡi của mình. Nhưng mà. Một màn vừa diễn ra lúc nấy lại xảy ra. Chữ 'thua' của hắn vẫn không kịp nói ra. Chỉ có điều là lần trước do Park Kwok Chang cắt đứt, còn lần này, là do Lâm Thanh Đàn, trước khi cậu ta kịp nói ra đã đâm xuống châm thứ mười một. Sắc mặt Park Kwok Chang cực kỳ khó coi, nói: "... Châm thứ mười một của tôi còn chưa châm xuống, bây giờ nói ai là người thắng vẫn còn quá sớm” Chỉ cần ông ta châm xuống châm thứ mười một, châm cho Lục Vân ngất đi, đến lúc đó hắn sẽ có lý do để trận tỷ thí trở thành thế hoà không phân thắng bại. Thua? Tuyệt đối không có khả năng!