Vào ngày luận võ. Ở trung tâm của quảng trường rộng lớn có một bệ đá hình tròn, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, có thể nói bệ đá này đã chứng kiến bao nhiêu thăng trầm của vô số gia tộc võ tu ở Kim Lăng. Tồn tại qua biết bao thế hệ. Xung quanh bệ đá đã chật kín người xem, bên ngoài quảng trường một số thành viên của Vũ Minh đang duy trì trật tự, không để quá nhiều kẻ tạp nham tràn vào quảng trường. Kim Lăng thuộc về Khu Đông Hải dưới quyền quản lý của Vũ Minh (không phải là khu Đông Hải ngoài đời, xin đừng xem xét quá nhiều), trọng tài lần này là một chấp sự của Võ Minh tên là Tạ Trừ, người có một khuôn mặt gầy. Tu vi của hắn ta có thể không bằng Khương Thiên Viễn và đám người Hầu Dũng, nhưng xét về địa vị thì không ai dám mạo phạm đến hẳn ta. Thú vị nhất chính là. Khán giả xem trận đấu ở xung quanh bệ đá phần lớn là các phú hào ở Kim Lăng, chỗ đứng của họ rất có ý tứ, thoạt nhìn số người đứng về phía Hầu gia nhiều hơn so với Khương gia. hoạt nhìn là rất nhiều người vây thành vòng tròn xung quanh bệ đá, nhưng nhìn theo tình hình thực tế thì người bên vị trí Hầu gia và bên vị trí Khương gia chia ra rõ rệt, tỉ lệ xấp xỉ là 8:2. Chuyện này đã thể hiện rõ, đại đa số phú hào ở Kim Lăng đều xem trọng Hầu gia. Lúc này những người còn đang sát cánh cùng Khương gia, đều là những người có quan hệ gắn bó sâu sắc, về cơ bản đều đã sẵn sàng cùng tiến cùng lùi với Khương gia. Đương nhiên Tề gia cũng ở đó. Hơn nữa, bên cạnh Khương Chính Hồng là Tê Thương Lan đang ngồi trên xe lăn, với khuôn mặt ủ rũ, không chủ động nói chuyện với Khương Chính Hồng. Khương Chính Hồng cười làm lành, nói: "Lão Tê, ngày hôm đó tôi đã hiểu lầm ông. Tôi thực sự xin lỗi. Tôi không ngờ ông lại mang đến cho tôi một kinh hỉ lớn như vậy. ""Hừ" Tê Thương Lan ngạo kiều nói: "Chúng ta đã là bằng hữu nhiều năm như vậy mà ông không tin tưởng tôi, ông còn có mặt mũi tươi cười trước mặt tôi à, nếu không phải lần này nể mặt mũi của Lục thần y, tôi đã sớm ngồi bên Hầu gia kia rồi. ""Đúng đúng đúng, là do tôi sai, đã ủy khuất cho ông rồi, sau khi cuộc luận võ này kết thúc, tôi mời ông uống rượu, không say không về. ""Vậy thì tạm được. "Lúc hai người họ đang tán gẫu, đột nhiên bên cạnh truyền đến một tia cười lạnh: "Ha ha, tôi cảm thấy thứ các người nên uống là rượu tiễn đưa thì hơn đúng không? Không, tôi cảm thấy sau trận đấu này bản thân tôi nên mời hai người uống một ly thì hơn. Bởi vì Khương gia buộc phải rời đi, Tê gia ở lại đây cũng không thể nào chịu được sức ép của Hầu gia đâu đúng không, cha vợ?" "Ha. . Ha, cha vợ đừng tức giận, con sợ sau này không có cơ hội gọi cha là cha vợ nữa, nhân cơ hội này gọi nhiều một chút. " Ngô Quế cười lạnh nói. "Mày thật sự không còn cơ hội nữa. ”