Đoán được. Lục Vân cũng biết Diệp Khuynh Thành sẽ đoán được. Lúc này Diệp Khuynh Thành lại nói: "Nhưng mà chị chỉ đoán được một nửa, nửa còn lại là biết được từ chỗ Liễu Yên Nhi... " Cô dừng một chút, trong con ngươi xinh đẹp bỗng nhiên hiện ra vài phần trêu tức, nhìn chằm chằm vào Lục Vân nói: "Đừng cho là chị không biết, vào buổi tối em đi đại học Giang Nam giảng bài, đã ở cùng một chỗ với Liễu Yên Nhi. " Lục Vân đổ mồ hôi. Nói như vậy, hẳn là chị Khuynh Thành đã biết chuyện hắn là võ giả. Sự thật cũng chính là thế. Trải qua một trận nghiêm hình bức cung của Diệp Khuynh Thành, Liễu Yên Nhi đã khai ra hết những gì cô biết, kể cả chuyện Lục Vân là võ giả. Lúc vừa biết được tin này, Diệp Khuynh Thành cũng chấn kinh một phen. Cô đã sớm có suy đoán, Lục Vân có thể là một võ giả, nhưng tuyệt đối thật không ngờ, còn kém một xíu nữa mới chạm tới sự thật, Tiểu Lục Vân rõ ràng chính là một võ giả... ! Thật khó tin. Lục Vân nói: "Chị Khuynh Thành, còn nhớ chuyện em đã nói với chị ngày đầu tiên chúng ta gặp không, hiện tại chị đã biết em không có lừa chị rồi chứ!" Lúc trước, ngày đầu tiên Lục Vân và Diệp Khuynh Thành quen biết nhau, hắn đã nói với Diệp Khuynh Thành, mình đã tu luyện vài năm với một lão đạo sĩ ở chân núi, kết quả Diệp Khuynh Thành không tin, còn tưởng hắn đang kể chuyện tiên hiệp. "Còn không phải tại em, một hồi nói mình đã ở chân núi mười lăm năm, một hồi còn nói mình là Vân Thiên Thần Quân, rốt cuộc em muốn để cho chị tin tưởng câu nào!" Diệp Khuynh Thành u oán nói. Lục Vân năm tuổi đã rời đi, cho tới hiện tại chỉ mới đầu hai mươi, nếu quả thật dựa theo lời hắn nói, ở chân núi mười lăm năm, thì thời gian đâu chạy đến chiến trường biên cảnh, dành được danh xưng Vân Thiên Thần Quân? Thời gian này tính sao cũng không hợp lý. Đương nhiên Diệp Khuynh Thành không tin. Chủ yếu là bởi vì, lúc trước Lục Vân cảm thấy không cần nói đến chuyện năm năm ở chiến trường biên cảnh, cho nên đã lượt bớt năm năm này đi, không ngờ tới giờ lại làm Diệp Khuynh Thành nghi ngờ. Nhìn ánh mắt u oán của Diệp Khuynh Thành, Lục Vân cười khổ một tiếng nói: "Nói như vậy là phải trách em sao?" "Đương nhiên phải trách em, Tiểu Lục vân, em phải nhớ kỹ một chân lý, phụ nữ xinh đẹp vĩnh viễn không nhận sai. " Diệp Khuynh Thành giương cái cằm trắng nõn lên. Diệp Vô Địch đứng bên cạnh tích cực tranh đáp lời. Mặt Lục Vân tối sầm, tát một cái dô ót của cậu ta: "Em tin thì làm quái gì, em là đồ dây leo không có lập trường. " ... ... Cuối cùng.