Binh Vương Và Bảy Chị Gái Cực Phẩm

Chương 306: Lục thần y quả nhiên danh bất hư truyền!

11-10-2024


Trước Sau

Tức giận trong lòng Dư Hồng Văn không biết nên phát tác thế nào, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng hừ lạnh và nói: “Xin lỗi tôi vô dụng, phải xin lỗi sư phụ tôi mới đúng!”Khi ông nói ra lời này, đúng lúc Lục Vân cũng đi ra Hạnh Lâm Đường, thản nhiên nhìn đám người.
Tê Thương Lan nhìn thấy Lục Vân thì trong lòng không kiềm được mà giật mình, quả nhiên thực tuổi trẻ!Vừa rồi A Minh đã nói vị tông sư Hoá Cảnh kia rất trẻ, chỉ chừng hai mươi, Tê Thương Lan cũng đã biết chuyện, nhưng nhìn thấy người thật vẫn không nhịn được kinh ngạc.
Nếu không phải biết trước thì ai dám tin thanh niên này chính là một vị tông sư Hoá Cảnh, nằm mơ cũng không dám tưởng tượng!Tê Thương Lan biết A Minh không có lý do gì lừa mình, hơn nữa khi Lục Vân ra tới, vẻ mặt không chút gợn sóng kia rõ ràng là người gặp qua việc đời, Tê Thương Lan càng tin cách nói này.
Vì thế ông ta vội vàng nói xin lỗi, hơn nữa tức giận mắng Tê Minh, nếu không được Tông Sư tha thứ thì cứ quỳ mai ở đó.
Quỳ một cái đã hết cả ngày, rất nhiều người bệnh tới Hạnh Lâm Đường thấy cảnh này đều đứng xem náo nhiệt, Lục Vân đành nói: “Đứng lên đi, đừng chắn đường người khác xem bệnh”“Còn không mau cảm ơn Tông Sư!” Tê Thương Lan lại quất một gậy lên người Tê Minh.
Tê Minh vội vàng nói: “Cảm ơn Tông Sư, cảm ơn Tông Sư"Lục Vân khẽ cau mày mà nói: “Tôi họ Lục.
”Tê Thương Lan lập tức hiểu ý, nói xin lỗi thay Tê Minh: “Lục thần y khoan hồng độ lượng, không so đo với thăng cháu bất hiếu vô lễ của tôi, tôi đại diện cho Tề gia cảm tạ ngài”Lục Vân không tiếp tục để ý nhưng người này, bởi vì người bệnh của Hạnh Lâm Đường đã bắt đầu nhiều lên, vì thế hắn giúp đỡ Dư Hồng Văn bốc thuốc, ngẫu nhiên xuất hiện mấy chứng nan giải thì sẽ đích thân ngồi khám, nhẹ nhàng giải quyết chứng bệnh làm Dư Hồng Văn bối rối.
Đám người Tê Thương Lan không rời đi mà yên lặng đứng.
bên ngoài Hạnh Lâm Đường quan sát, khi nhìn thấy Lục Vân dẫn một người bệnh liệt nửa mặt vào phòng châm cứu, lúc đi ra thì căn bệnh của người nọ đã chuyển biến tốt đẹp, rốt cuộc 'Tề Thương Lan cũng ngồi không yên.
Lục thần y quả nhiên danh bất hư truyền!Liệt mặt gây ra do thần kinh mặt bị hao tổn, mà căn bệnh trên chân của Tê Thương Lan cũng do thần kinh xảy ra vấn đề, nếu liệt mặt trị được thì chứng minh chân ông ta cũng không thành vấn đề.
Nghĩ đến đây, Tê Thương Lan lại càng buồn bực, nhịn không được quất Tề Minh thêm một gậy, mảng: “Đều tại thứ bất hiếu này!” Dần dần, người đến Hạnh Lâm Đường khám cũng đã gần hết, họ vừa lòng rời đi xong thì rốt cuộc Tê Thương Lan cũng nhịn không được, giãy giụa đứng lên từ xe lăn.
Mọi người muốn dìu thì bị Tê Thương Lan đẩy ra, ông ta tự chống gậy, kéo cái chân tàn đi tới trước mặt Lục Vân và nói: “Lục thần y, tôi chân thành xin lỗi vì chuyện trước đó lần nữa! Thật sự xin lỗi!!” Ông ta cúi thấp đầu, Lục Vân không nói gì thì ông ta sẽ không ngẩng đầu lên.
Đương nhiên Lục Vân biết ý muốn của Tê Thương Lan, hắn bình tĩnh liếc nhìn cái chân bị tật của ông ta và nói: “Ông muốn tôi trị chân giúp ông đúng không?”

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!