Cố Kiến Minh nghiến răng, trông khuôn mặt của ông ta cực kỳ dữ tợn. Hốc mắt như bị xé toạc, biểu cảm trên gương mặt cực kỳ hung dữ,Lục Vân suy nghĩ một hồi rồi nói: “Chuyện con gái ông bị chết đuối là một tai nạn nhưng tôi rất tò mò vì sao ông lại trở nên thế này?”“Nói láo!"Cố Kiến Minh không trả lời câu hỏi của Lục Vân, ông ta gầm lên: “Cậu đã giết con gái tôi. Nếu như cậu không khiến nó phát điên thì làm sao nó có thể rơi xuống nước được? Hôm nay tôi nhất định phải khiến cho cậu xuống địa ngục để bồi tội với con gái tôi. ”Ông ta đột nhiên mở miệng và phun ra một ngụm sương mù màu đen. Sau đó, sương mù màu đen bao phủ toàn thân trông ông ta càng thêm cổ quái. Ban đầu Lục Vân còn cảm thấy Cố Kiến Minh là một người đáng thương nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của ông ta, hẳn biết rằng ông ta không còn là người bình thường nữa. Đám sương mù màu đen đó là cái gì, là một âm hồn chăng?Giữa hai hàng lông mày của Lục Vân có một tia sáng xanh lam. Hắn sử dụng phép Huyền Trân nhãn nhưng những gì hắn nhìn thấy chỉ là một vệt đen, hắn không thể phân biệt được đó là gì. Sau đó, đột nhiên Cố Kiến Minh ra tay tấn công Lục Vân như một bóng ma. Luồng khí lạnh lẽo khiến cả con hẻm như: chìm vào vực thẳm. Lục Vân hạ thủ kết ấn, một lá bùa cổ xưa màu xanh đập về phía làn sương đen trên người Cố Kiến Minh. Thế nhưng lá bùa không hề có tác dụng, chứng tỏ làn sương này hoàn toàn không phải là âm hồn. “Rốt cuộc tại sao ông ta lại trở thành như vậy?”Lục Vân né tránh một đòn của Cố Kiến Minh. Những ngón tay của ông ta giống như những lưỡi kiếm thép sắc bén cào lên tường tạo thành 5 vết cào kéo dài. Tiếp đó, ông ta hóa thành cơn lốc đen lao về phía Lục Vân. Nhất thời vẻ mặt của Lục Vân ngưng trọng. Thần công Vô danh lưu chuyển trong cơ thể, lòng bàn tay của hẳn đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu xanh lam đối đầu với Cố Kiến Minh. Ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt. Sau khi thấy màn sương đen trên người Cố Kiến Minh có chút dao động, Lục Vân thừa thẳng xông lên. Một lúc sau, tiếng hét thảm thiết từ phía Cố Kiến Minh vang lên. Thế nhưng tiếng hét này không phải là của Cố Kiến Minh mà là từ màn sương đen. Rốt cuộc đây là cái quái gì vậy?Lục Vân càng ngày càng tò mò. Hắn vừa định lột màn sương đen từ trên người Cố Kiến Minh ra thì đột nhiên lại trông thấy đám sương mù màu đen co rút lại, sau đó lại nhập vào người Cố Kiến Minh một lần nữa. Cố Kiến Minh ngã xuống đất. Hơn nữa, Cố Kiến Minh chỉ nhìn thoáng qua đã biết rằng Lục Vân là một tu luyện giả. Có lẽ cũng là do màn sương đen này. Điều này cho thấy màn sương đen này có nhận thức. Lục Vân có chút lo lắng nhưng sau khi cảm nhận lại một lần nữa, hän không còn cảm giác được khí tức lạnh lẽo nữa. Vậy cũng có nghĩa là làn sương đen đã biến mất. Lục Vân nhìn thi thể của Cố Kiến Minh và im lặng trong giây lát, sau đó hẳn sử dụng quả cầu lửa đốt ông ta thành tro. Cũng may mà con hẻm này tương đối hẻo lánh nên cũng không có người sinh sống và xung quanh cũng không có camera. Nếu như có người nhìn thấy cảnh này thì nhất định vô cùng sợ hãi.