Binh Vương Và Bảy Chị Gái Cực Phẩm

Chương 282: Vân Thiên Thần Quân?

11-10-2024


Trước Sau

Mình lộ rồi sao? Lúc này trong lòng Thẩm Tĩnh Nghi rất lo lắng, đỏ mặt liếc nhìn Lục Vân, thấy Lục Vân không quan tâm, cô ta mới yên tâm, sau đó vui vẻ trở về phòng viết báo cáo.
 Trên mặt Thẩm Kim Hoa cũng lộ vẻ vui vẻ, nhưng rất nhanh lại hỏi: "Lục thần y, gần đây Diệp Hướng Vinh và Khương Lam bọn họ có làm khó dễ gì cậu không?" Ông ta hỏi cái này tất nhiên là để thăm dò.
 Ông cũng hy vọng nghe được đáp án là: Có.
 Vợ chồng Diệp Hướng Vinh càng làm khó dễ Lục Vân, thì vật cản trở giữa con gái của họ là Diệp Khuynh Thành và Lục Vân sẽ càng lớn lên.
 Thẩm Kim Hoa rất thích kết quả đó.
 Đương nhiên, suy nghĩ này của ông ta không thể nói ra, để tránh khiến Lục Vân cảm thấy không hài lòng, trách ông ta lấy bất hạnh của người khác ra làm trò đùa.
 "Không có.
" Lục Vân lắc đầu nói: "Gần đây Diệp gia đối với tôi rất chu đáo, đặc biệt là Khương Lam, bà ta mở miệng ra là một câu 'con rể tốt' hai câu cũng 'con rể tốt', khiến tôi cảm thấy có chút xấu hổ.
 "Cái gì!" Đột nhiên Thẩm Kim Hoa giật mình, thấy vẻ mặt Lục Vân không giống như nói đùa thì càng thấy phiền muộn.
 Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app ReadMe.
Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu.
Vui lòng đọc tại app ReadMe để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất Khương Lam bà giỏi thật đấy.
 Ban đầu là ai nói, cho dù có chết, bà cũng tuyệt đối sẽ không để Lục Vân tiến vào cửa nhà bọn họ? Sao có thể nói lời mà không giữ lời như vậy chứ? Đáng ghét! Thẩm Kim Hoa quyết định phải tìn thời điểm thích hợp để đối chất với Khương Lam một phen.
 Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Thẩm Kim Hoa, Lục Vân mỉm cười đầy ẩn ý, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, rời khỏi Thẩm gia.
 Trở lại về khách sạn.
 Chị tư vừa thức dậy, liền vui vẻ ôm cánh tay Lục Vân nói: "Tiểu Lục Vân, vừa rồi chị đã thấy một giấc mộng rất kỳ quái, đoán xem chị đã mơ thấy ai?" Cô khẽ chớp đôi mắt dễ thương, trông tràn đầy sức sống.
 Lục Vân suy nghĩ một lúc, trả lời: "Đừng nói là mơ thấy em nha?" "Đừng có mơ.
Nói ra chỉ sợ em tổn thương lòng tự trọng thôi.
Chị mơ thấy người kia, em không có cửa so sánh được đâu.
" Vương Băng Ngưng cố tình chọc ghẹo hắn.
 Nghe vậy, Lục Vân lập tức không phục, nói: "Là ai, nói cho em biết, em không tin có tên ngốc nào mạnh hơn em?” Vương Băng Ngưng không chút lưu tình duỗi ra một ngón tay ngọc ngà, chọt chọt vào trán của hắn nói: "Không được vô lễ với Vân Thiên Thần Quân!" Vân Thiên Thần Quân?  "Ha ha ha, biết rõ là tốt.
Tiểu Lục Vân em đừng nản lòng, trong lòng chị, em vĩnh viễn là em trai tốt nhất.
" Vương Băng Ninh kiễng chân vỗ vỗ Lục Vân bả vai, an ủi nói.
  "Chị tư, em muốn nói với chị lời này, em nhất định sẽ giúp chị thực hiện được ước mơ, không phải chỉ là phỏng vấn Vân Thiên Thần Quân thôi sao, em sẽ trói hắn đem đến trước mặt chị.
"  "Tiểu Lục Vân...
"  Bỗng nhiên Vương Băng Ngưng nhìn Lục Vân một cách trìu mến, ngay khi Lục Vân nghĩ cô đã bị lời nói của hắn làm cho cảm động, thì hắn lại nghe Vương Băng Ngưng nói: "Em khoe khoang y như mấy lời yêu đương vậy, thật là lố.
"

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!