Binh Vương Và Bảy Chị Gái Cực Phẩm

Chương 254: Mắt âm dương?

11-10-2024


Trước Sau

Lục Vân thầm nhớ tên.
Thấy hẳn im lặng, Triệu Lôi cho rằng hẳn ngại nói: “Thật ra cậu không cần ngại.
Ai cũng có lúc gặp phải chuyện không được như mong muốn.
Hôm khác tôi sẽ hỏi anh ấy xem có thể cho cậu một công việc không.
”Tuy địa vị của anh ta ở Hùng gia không cao nhưng muốn tìm một công việc cũng không quá khó nhưng chắc: chắn công việc này sẽ không được tốt lắm, chỉ có thể nói là đủ ăn mà thôi.
Nhìn thấy Lục Vân như vậy, tới mức phải đạp xe đi ăn cơm thì chắc có lẽ yêu cầu đối với công việc cũng không cao.
Lục Vân có chút xấu hổ nói: “Anh Triệu, tôi tới đây không phải là vì nhờ anh tìm việc hộ...
”Triệu Lôi ngắt lời hắn: “Được rồi, tôi cũng đã nói hết rồi.
Cậu không phải ngại đâu.
Dù sao chúng ta cũng lớn lên cùng nhau ở cô nhi viện nên khi nhìn thấy cậu như vậy, tôi rất khó chịu.
Vì thế, cậu không cần phải giải thích đâu, tôi sẽ giúp cậu tìm một công việc để kiếm sống.
”Anh ta rất đồng cảm với Lục Vân bởi vì kể từ sau khi bước vào Hùng gia, nhìn bề ngoài có vẻ oai phong nhưng thực ra khi trở về nhà, anh ta đã phải nhãn nhịn đủ loại cơn giận và thậm chí còn không dám nói lại.
Cho nên sau khi nhìn thấy cuộc sống của Lục Vân không vừa ý, anh ta cảm thấy hẳn như thể sa ngã tận cùng thế giớiThấy anh ta đã nói đến như vậy, Lục Vân chỉ đành cúi đầu yên lặng ăn cơm, tìm cơ hội giải thích sau vậy!Hai người đang ăn tối thì đột nhiên có một người phụ nữ ôm một cậu bé đang khóc xông vào nhà hàng, tức giận nói: “Triệu Lôi! Anh còn có tâm trạng ở đây ăn uống với bạn hả? Anh nhìn xem, con trai đang khóc đây này!”Người phụ nữ này trông rất cao to, lông mày rậm và ánh mắt hung ác.
Đây chính là vợ của Triệu Lôi, Hùng Thái Liên.
Cậu bé đang năm trong vòng tay chính là con trai của họ.
Lục Vân nhìn cậu bé đang khóc nhưng sau đó liền cau mày.
Mắt âm dương? Đương nhiên là Hùng Thái Liên không tin cho nên ngày hôm nay con trai đã khóc suốt một tiếng đồng hồ mà vẫn không dỗ được, cô ta không thể chịu nổi nữa nên hùng hổ tiến đến chỗ Triệu Lôi và nói: “Còn ngây người ra đó làm gì? Anh là khúc gỗ hả? Mau phái người tới Giang Thành gặp ngài Dư xem sao.
Nghe nói ông ấy là thần y ở Giang Thành, em không tin không tìm ra được nguyên nhân!” Đương nhiên là Triệu Lôi không dám trái lời, anh ta áy.
náy nói với Lục Vân: “Lục Vân, tôi xin lỗi.
Tôi phải đưa con trai tới Giang Thành khám bệnh đã, cậu cứ ngồi đây ăn nhé, tôi sẽ trả tiền cho bữa ăn này” Thế nhưng Lục Vân đứng dậy nói: “Thật ra tôi cũng là một bác sĩ.
Có lẽ tôi có thể chữa bệnh cho con trai anh.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!