Binh Vương Và Bảy Chị Gái Cực Phẩm

Chương 136: Phình Phịch!

11-10-2024


Trước Sau

Tuy nhiên, ban nãy Lục Vân vừa đánh một chưởng phù ấn kia vào con rết, chính vì vậy đã khiến nó bị thương nặng, bởi vậy nó mới điên cuồng cắn uống máu thịt của Trần An để nhằm khôi phục lại mình.
"Không thể nào! Sao sư phụ có thể hại tao được? Làm sao có thể chứ...
"Trần An cuồng loạn hét lên.
Con rết bảy màu này là do sư phụ của ông ta bỏ vào trong cơ thể ông, nếu đúng như lời Lục Vân nói, có nghĩa là sư phụ của ông ta chưa bao giờ coi ông là đồ đệ cả, mà là đang dùng thân thể của ông ta để nuôi lớn con rết bảy màu đó.
Trần An không thể tin được sự thật nghiệt ngã này.
Nhưng dù có tin hay không thì sự thật là cơ thể ông ta hiện giờ vẫn đang rút khô lại với một tốc độ nhanh chóng.
Ngay khi Trần An ý thức được mình đang ở ranh giới nguy kịch thì Lục Vân đột nhiên tới gần ông ta rồi nhẹ giọng nói:"Tôi thấy dù sao ông cũng là người sắp chết, vậy thì tôi cũng không ngại nói cho ông một bí mật này, đó chính là tôi đây không phải tu đạo tu võ gì hết mà tôi là một người tu luyện”Một người tu luyện thì phải gộp chung với tu thuật pháp, họ chính là một sự tồn tại giỏi hơn cả võ giả và đạo giả nữa.
Điều kiện để trở thành một người tu luyện là vô cùng khắc.
nghiệt, tài năng và sự bền bỉ là điều không thể thiếu.
Đây là lý do tại sao lão đạo sĩ sư phụ kia lại gửi Lục Vân đến chiến trường biên giới trong suốt 5 năm liền, đó là để mài dũa sự bền bỉ của hắn.
"Tu luyện giả sao...
" Trần An nhẹ rên lên một tiếng, hai mắt đột nhiên mở to, sau đó liền trút hơi thở sinh mệnh cuối cùng, không biết có phải là bởi vì quá đau hay là bị lời nói Lục Vân dọa cho sợ.
Phình Phịch!Sau khi Trần An ngã gục xuống đất không được bao lâu thì đột nhiên trong ngực ông ta nứt toạc ra một lỗ máu lớn, rết bảy màu chui ra ngoài, kích thước dài gấp mười lần lúc trước, nhìn như một con rằn độc bao phủ bởi chân rết.
Rết bảy màu đập đôi cánh đỏ như máu định bay ra khỏi khu nhà họ Trần, nhưng kết quả lại bị Lục Vân bản ra hai luồng phù ấn sau đó rơi xuống đất.
“Tiểu An!”Lúc này, một ông lão hơn sáu mươi tuơi đột nhiên nhào.
tới người Trần An rồi kêu khóc thảm thiết.
Ông ta chính là gia chủ của Trần Gia, Trần Thái.
Khi chiếc quan tài màu đỏ đâm vào khu nhà của Trần gia, thì ông ta đã nghe thấy có tiếng động bên trong rồi, nhưng lúc chạy đến nơi thì mới thấy con rết bảy màu phá nát ngực mà chui ra khỏi cơ thể của con trai mình.
Vậy mà ông vẫn không thể nhìn mặt được con trai mình lần cuối.
Lão già Trần Thái này có thể nuốt được địa bàn lớn nhất Giang Thành này thì tuyệt đối cũng không phải kẻ thiện lương gì.
Người ta nói rằng nhiều người đã chết thảm ở Giang Bác trong cuộc chiến tranh giành lãnh thổ của các gia tộc Giang Bắc từ nhiều thập kỷ trước, nhưng cuối cùng Trần Thái lại là người được lợi duy nhất.
Ngày nay, đủ thứ nghiệp cộng lại, giờ chỉ có thể nói là do ông ta tự làm tự chịu.
 

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!