Binh Vương Và Bảy Chị Gái Cực Phẩm

Chương 126: "Con rết!"

11-10-2024


Trước Sau

Không cho trận chiến giữa hai người đi đến bế tắc.
VùI Lại thêm một cú nữa.
Khi nằm đấm của Trần An định dội vào cơ thể của Liễu 'Yên Nhi, Liễu Yên Nhi đã rút lui như thường lệ, đồng thời điều khiển lưỡi để tìm cơ hội tấn công.
"Sát thủ của Ám Ảnh các quả nhiên khó nhai!”Sắc mặt Trần An trở nên khó coi đi vài phần, nếu như Liễu Yên Nhi muốn đánh một cách thẳng cảng thì ông ta tuyệt đối sẽ bị cô ta nghiền chết, nhưng đối phương lại không ngừng né tránh xoay người, tốc độ thuộc loại kinh hơn ông ta, chính vì vậy cái sức mạnh to đùng đùng của ông ta chẳng có chỗ để dùng.
Cứ thế ếm lại ở đó, thực sự rất khó chịu, cứ tiếp tục như: vậy sớm muộn gì ông ta cũng sẽ kiệt quệ.
Bởi vì một võ giả tu luyện nội lực được chia làm chín cấp ở giai đoạn đầu, khi nội lực bộc phát ở giai đoạn sau thì đó làNhưng Trần An vẫn chưa đạt đến cảnh giới tông sư, chính vì vậy ông ta chỉ có thể dùng đấm đá để tấn công, cho nên mỗi lần đánh trượt, ắt sẽ bị hao tổn nội lực, khi nội lực của ông ta bị cạn kiệt rồi thì khi đánh trực diện tuyệt đối không thể nào lại là đối thủ của Liễu Yên Nhi.
Hiển nhiên, đây chính là chiến lược của Liễu Yên Nhi.
Lúc này trong mắt Trần An bỗng hiện lên một tia hung ác, lại thêm một quyền đánh hụt nữa, đột nhiên nằm đấm chuyển thành một bàn tay, sau đó có đạo tia sáng từ lòng bàn tay bắn ra, tia bắn ra mang năm màu sáng chói lóa.
Liễu Yên Nhi sợ thất kinh hồn vía.
Cái tên Trần An này không phải còn chưa tới cảnh giới Tông Sư hay sao? Lý lòng nào lại có thể phát ra nội lực được chứ?Nhưng chỉ ngay sau đó thôi Liễu Yên Nhi bất giác kêu lên:"Con rết!"Một con rất bản ra từ trong lòng bàn tay của Trần An.
Thứ kia chính xác không phải là nội lực của một võ giả gì hết, mà đó là một con rết sặc sỡ có một đôi cánh màu máu, nó xuất hiện một cách bất thình lình rồi cắn vào mu bàn tay của Liễu Yên Nhi.
Trong chốc lát, khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Yen Nhi chợt tái nhợt, cô ta lập tức quay người bỏ chạy ra ngoài.
Trần Bình đầy vẻ nghiêm trọng mà nói: "Sao không ngăn con ả đó lại?"Con sát nhân chết tiệt đó đã cắt đứt của quý con trai cưng của ông ta, nên ông ta muốn chặt cô ta ra thành trăm mảnh biết bao nhiêu! Trong cả quá trình đó, Trần An lộ ra vẻ mặt đau đớn thống khổ, Trần Bình ở một bên nhìn thấy cũng nhăn nhó mặt mày, thật sự rất sốc, nhưng ông ta cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ cảm thấy rất tự hào vì em trai mình có một vũ khí lợi hại như Vậy.
Đợi đến khi con rết bảy màu kia hoàn toàn chui tọt vào.
trong cơ thể mình thì cái vẻ mặt đau đớn thông khổ kia của Trần An mới biến mất, sau đó ông ta đi tới trước mặt Từ Quốc Bân và đá mấy nhát vào người ông ta.
“Cái kẻ mà ông cho rằng là thứ không thể động vào kia đã bị trúng độc rết bảy màu của tôi rồi, con ả đó sẽ không tồn tại được lâu đâu.
Bây giờ, có phải ông đang cảm thấy rất tuyệt vọng không, hử?"  

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!