Binh Vương Và Bảy Chị Gái Cực Phẩm

Chương 103: Ai dám tin?

11-10-2024


Trước Sau

Mà lốp xe đạp phía sau, lại dán sát mép vách núi, nguy hiểm lại càng nguy hiểm hơn.
Đây tuyệt đối không đơn giản là cua xe bình thường, mà rõ ràng là chiếc xe đạp đó đã bay lên.
Xe bốn bánh nảy lên không trung, tuy rằng cũng có hơi khó khăn, nhưng chỉ cần cần luyện tập thêm, người bình thường đều có thể làm được, nhưng xe đạp thì không giống nhau.
Xe đạp chỉ có hai bánh xe, hơn nữa diện tích lốp xe nhỏ, lực ma sát cũng nhỏ, điều này có nghĩa là lực bám của nó rất yếu.
Lực bám của xe đạp yếu, cho nên khi nghiêng người trượt, rất khó khống chế, khả năng lớn nhất chính là cả người lẫn xe cùng nhau ngã ra ngoài.
Nhưng vừa rồi, bọn họ quả thực nhìn thấy, Lục Vân và chiếc xe đạp của hẳn thực hiện một kĩ thuật cua xe siêu khó, thậm chí có thể nói là hän đã điều khiển cho chiếc xe đạp.
không còn chạm đất.
Ai dám tin?Không tin cũng phải tin!Đường Lỗi mơ mơ màng màng dùng tốc độ chậm nhất để vượt qua khúc cua Tử Thần Loan.
Xuyên qua khúc cua gấp, bên đường cái phía trước, có một chiếc xe đạp được dựng ở đấy, muốn nổi bật bao nhiêu thì nổi bật bấy nhiêu.
Lục Vân nhàn nhã đứng ở nơi đó.
Đường Lỗi xuống xe, dù trước đó hắn không ưa Lục Vân cho lắm, giờ phút này cũng tò mò hỏi: “Rốt cuộc sao mày làm được thế?"Đường Lỗi bị sốc.
Một chiếc xe đạp chạy với vận tốc 130km/h, sau đó lại điều khiển chiếc xe đạp như bay lên không trung, ai nhìn thấy mà chẳng khiếp sợ chứ?Lục Vân cười nói: "Anh muốn học à, tôi có thể dạy cho anh!"Khóe miệng Đường Lỗi giật giật.
Ba học sinh trung học cũng từ Audi SUV nhảy xuống, chạy đến trước mặt Lục Vân sờ trái sờ phải nhìn xem, vẻ mặt không.
thể tưởng tượng nổi.
Đường Húc kinh ngạc nói: "Quá thần kỳ, thật sự quá thần kỳ, vừa rồi tốc độ chạy nhanh như vậy, lốp xe đạp không chút hư hỏng nào, anh trai mua xe đạp này ở đâu, em cũng muốn đi mua một chiếc.
”'Tạ Văn sùng bái nói: đạp bay cao như thế, vừa"Thật là lợi hại, tôi chưa từng thấy xe hật sự hối hận vì đã che mắt lại.
”Tôn Tiểu Sở thì là trực tiếp chạy đến Lục Vân trước mặt, quơ quơ cánh tay của hắn nói: "Lục tiên sinh Lục tiên sinh, lát nữa dùng xe đạp của anh chở tôi lên núi được không?"Lục Vân liếc cô một cái: "Bây giờ biết gọi là Lục tiên sinh rồi sao?”"Người ta biết sai rồi nha, nếu như anh không ngại, người ta cũng có thể gọi là anh đẹp trai!" Tôn Tiểu Sở dí dỏm lè lưỡi, bộ dáng đáng yêu vô cùng.
Lục Vân cao ngạo nói: "Nếu cô đã muốn ngồi xe đạp của tôi, vậy gọi thêm hai tiếng anh đẹp trai nghe xem nào.
”“Anh đẹp trai, anh đẹp trai, anh đẹp trai...
...
”"Được rồi, nể tình cô ngoan ngoãn nghe lời như vậy, anh đây chở cô một lần, ngồi lên đi!" Tôn Tiểu Sở làm sao còn để ý tới chiếc váy ngắn của mình, vội vàng dùng hai tay ôm chặt eo Lục Vân, khuôn mặt cũng dán sát vào lưng hẳn, kích động kêu không ngừng.
Loại cảm giác gào thét trong gió như thế này thì cái bọn ngồi trên xe hơi làm sao biết được.
Quá đã nghiền! Tạ Văn thì bĩu môi, vô cùng hâm mộ.
 

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!