Sau khi tiến vào Côn Luân, Lục Vân đi đến Đan Dương Tông, từ chỗ Cốc Thanh Sơn biết được Lâm Thanh Đàn đang lĩnh ngộ tâm pháp, vì vậy hắn không làm phiền nữa. Chẳng mấy chốc đã đến thư viện Vân Sơn. Nhà họ Mạc. Lữ Khinh Nga đã nhận được tin tức, lập tức tung tăng chạy từ trường về nhà, đích thân đón tiếp Lục Vân. Nhìn là biết nhiệt tình đến mức nào. So với lần ở Đan Dương Tông thì khác nhau như trời với đất. “Lục Vân à, trước kia bác gái hiểu lẩm cháu, nhưng đó đã là chuyện của quá khứ, chắc cháu sẽ không trách bác gái chứ?” Lữ Khinh Nga tỏ vẻ rất thân quen, cười nói. “Nếu tôi nói có thì bác gái có để ý không?”“À, không sao không sao, bất cứ ai gặp phải chuyện như vậy cũng sẽ oán trách. Trước kia bác gái làm sai cho nên bác gái sẽ bồi thường cho cháu. ”“Bồi thường cho tôi?”Lục Vân cười nói: “Vậy bác gái định bồi thường cho tôi kiểu gì?”“Hay là... Tôi gả Băng Ngưng cho cháu nhé, hay gả Thanh Uyển cho cháu cũng được, hay là gả cả hai đứa cho cháu. Chỉ cần cháu đồng ý, tôi lập tức chuẩnbị đám cưới cho mấy đứa. ”Lữ Khinh Ngữ lại gần Lục Vân, nháy mắt, tỏ vẻ ta đây rất hiểu đàn ông các cậu, với đàn ông thì càng nhiều vợ càng tốt. Trước khi đến nhà họ Mạc thì Lục Vân cũng đoán được người phụ nữ này có ý định gì. Nhưng hắn không ngờ bà lại hào phóng như vậy, cũng không ngờ bà lại gấp gáp như vậy. Rõ ràng muốn thông qua lễ cưới để ăn mặc của mình. Lục Vân đánh giá Lữ Khinh Nga với ánh mắt quái dị, nói đùa: “Bác gái, thật ra tôi thích càng thích phụ nữ trưởng thành, rụt rè và bị động hơn. ”Thích bị động?Thích bị động với phụ nữ trưởng thành có liên quan gì với nhau?Lữ Khinh Nga sửng sốt, rất nhanh đã hiểu ra hàm nghĩa trong lời của Lục Vân. Lại thấy hắn nhìn chằm chằm mình... Tuy Lữ Khinh Nga từng trải qua rất nhiều chuyện nhưng cũng phải đỏ mặt, khuôn mặt vượt qua tháng năm của bà hiện lên sự quyến rũ chết người. Không được không được! Tuyệt đối không được! Lữ Khinh Nga cố làm bản thân tỉnh táo lại, kéo khoảng cách: “Lục Vân, tôi rất nghiêm túc bàn bạc với cậu, cậu có muốn kết hôn hay không? Hai con gái của tôi đẹp như vậy, cậu tuyệt đối không bị thiệt. ” Bà nhìn Lục Vân với ánh mắt chờ mong. Thấy Lục Vân im lặng, còn nói thêm: “Không phải cậu từng nói muốn cưới