Tại sao phải trốn?Vấn đề này hỏi rất bất hợp lý, làm Ngô Minh Xương nhất thời không biết trả lời như thế nào, không phải chúng ta vẫn luôn trốn sao?Không phải sợ bị những người đó đuổi theo sao?Hiện tại kẻ lợi hại nhất đã đuổi tới, hắn lại đột nhiên ngừng lại, còn hỏi tại sao phải trốn. Ngô Minh Xương thực hoang mang! Sao ông ta hiểu được suy nghĩ của Lục Vân. Lục Vân chạy ra khỏi Ngô gia đâu phải do sợ những người đó, hắn sợ là mình không khống chế được làm con Ma Lang kia sợ thôi. Khí tức bản thể của Ma Lang dễ làm hắn không khống chế được, hiện tại rời khỏi trang viên kia đã khá hơn nhiều. Tuy rằng trên người ông lão tóc trắng đuổi theo phía sau cũng có khí tức của Ma Lang, nhưng vẫn còn trong phạm vi khắc chế của Lục Vân, cho nên hắn căn bản không cần tiếp tục chạy. Việc này không cần phải giải thích với Ngô Minh Xương, Lục Vân sẽ không nói với ông ấy, bởi vì đây là bí mật của hắn. "Thăng nhãi gan chó, để mạng của ngươi lại cho bổn tọa!"Ông lão tóc trắng đã mặt không đổi sắc mà đánh tới, hai mắt hiện lên tia sáng đỏ, giống như tiếng nói vừa rồi của ông ta không phải phát ra từ cổ họng, mà là từ ánh mắt. Hoàn toàn là một con rối. "Các hạ, thực lực của người kia ngang v Kim Đan kỳ hậu kỳ, ngài mang theo trói buộc là tôi thì không trốn thoát được. ... . . "Ngô Minh Xương không biết tại sao Lục Vân lại đột nhiên dừng lại, còn hỏi lại câu kỳ quái như vậy, ông ấy hơi sửng sốt, lòng nóng như lửa đốt, chuẩn bị dùng thân thể níu giữ ông lão tóc trắng. Nhưng ông ấy còn chưa nói hết thì bên tai lại đột nhiên nổi lên một cơn gió xoáy. Lục Vân đã vọt về hướng ông lão tóc trắng. Ầm ầm! Một quyền không thể tưởng tượng nổi chợt đập tới. Trong cơ thể ông lão tóc trắng lập tức bộc phát ra một tiếng rống vô cùng động: "Đáng chết ——"Sụp đổ!Ông lão tóc trắng mặt không đổi sắc mà sụp đổ!Chỉ có tiếng gầm giận dữ kia còn quanh quẩn giữa không trung. Ngô Minh Xương trực tiếp choáng váng. Ông lão tóc trắng kia có thể sánh ngang với Kim Đan kỳ hậu kỳ, lại bị một đấm của Lục Vân đánh nát như vậy sao?Thực lực của thanh niên này lại khủng bố như vậy? Nhưng bản thể của Ma Lang đại nhân đã bị phong ấn, căn bản không ra được, chỉ có thể dùng hình thức hư thể hiện thân, khí thế tuy khủng bố nhưng hoàn toàn không làm gì được Lục Vân. Đây là bí mật của thế gia Đồ Đằng. Ngô Minh Xương suy tư một lúc rồi không tính nói bí mật này cho Lục Vân. Tuy rằng ông ấy không vâng lời Ngô gia, tự tiện để Ngô Xảo Xảo chạy, nhưng trong xương tủy vẫn vô cùng sợ hãi Ma Lang đại nhân.