Trong tiếng rít của Giang Khương, các đại nhân vật phù thủy bỗng cảm thấy căng thẳng trong lòng, sau đó dưới ánh mắt khẩn trương của bọn họ, rốt cuộc cũng đã nhìn thấy thứ bọn họ muốn thấy. Một thân ảnh khổng lồ ngưng tụ phía sau đối phương, một luồng uy áp nồng đậm trước đây chưa từng có, cộng thêm uy nghiêm và phẫn nộ vô tận lao thẳng đến bọn họ. - A…. - A…. Trong tiếng kêu run rẩy, tất cả các đại pháp sư đều há to miệng, ngơ ngác nhìn mấy cái đuôi to đang vểnh lên, chỉ cảm thấy trong lòng đập mạnh lên. Bọn họ cảm thấy, tổ linh trước giờ vững như thái sơn không sợ hãi bất cứ thứ gì, sau khi thân ảnh khổng lồ đó xuất hiện, liền sợ hãi lùi bước, thậm chí còn thần phục. Hơn nữa, khi thân ảnh đối phương càng lúc càng ngưng tụ, sự lo sợ dường như càng nồng đậm hơn. Sự lo lắng ảnh hưởng nghiêm trọng đến phù thủy mà tổ linh phụ thể. Các đại phù thủy thì không sao, nhưng những phù thủy cấp thấp thì không chịu nổi, vẻ mặt hoang mang, trong lòng tràn đầy kinh hãi ngẩng đầu nhìn bóng người to lớn, hai chân run rẩy. Nếu không phải có rất nhiều Đại pháp sư ngưng thực tổ linh phía sau bọn họ, bọn họ đã sớm xụi lơ dưới đất rồi. Thầy tế tổ linh đứng trước nhất, hai mắt đăm đăm, miệng há to nhìn thân ảnh uy nghiêm đang ngưng thực trước mặt, thậm chí còn nhẹ nhàng run rẩy chín cái đuôi to lớn, khiến cho thầy tế tổ linh phải nuốt nước miếng một cách khó khăn. Những cao thủ ngoại viện bên cạnh Giang Khương, nhìn đám phù thủy cao thấp đang sợ hãi, gương mặt cũng tràn đầy kinh nghi. Tuy đây không phải là lần đầu tiên gặp phải những thứ này, nhưng một đám Đại pháp sư khí thế như hổ như sói khiến cho lòng người run sợ không ngớt bỗng trở nên giống như con mèo con. Sự thay đổi đột ngột này khiến cho các cao thủ ngoại viện có chút không thích ứng kịp. Bọn họ chỉ biết Trưởng phòng Giang chẳng qua chỉ thét lên một tiếng giận dữ, đồng thời tản mát một cổ khí thế không gì sánh kịp, khiến cho đám gà ác hoa hòe kia phải sợ hãi rúc vào một chỗ. Đồng thời, dưới khí tức uy nghiêm của Giang Khương, bọn họ cảm thấy áp lực kinh khủng vừa nãy đã tan biến. Tổ linh sau lưng truyền đến cảm giác sợ hãi và tâm trạng khẩn trương, khiến cho thầy tế còn đang ngẩn người nhìn sinh vật kinh khủng phía sau rất nhanh tỉnh lại, nhớ đến trước đó đã chuẩn bị, rồi lại nhìn đám Đại pháp sư bên cạnh đang hoảng sợ, liền vội giơ thanh quyền trượng lên, hít một hơi thật sâu, cưỡng ép sự sợ hãi trong lòng xuống, ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Theo sau, hư ảnh sư tử đang bắt đầu rúc đầu giống như bị khu động, ngẩng đầu phát ra tiếng gào thét không cam lòng. Rống! Nghe tiếng gào này, đám Đại pháp sư đang rụt cổ giống như được uống thuốc trợ tim, rốt rít ngẩng đầu lên, cắn răng quơ thanh mộc trượng hoặc cây lao, bắt đầu phát ra tiếng kêu gào các loại. Hư ảnh tổ linh các loại sau lưng bọn họ dường như nhận được động lực, đồng loạt ngẩng đầu, phát ra tiếng thét phụ họa chói tai. Cao thủ ngoại viện vừa mới thả lỏng, liền thấy khí thế đối phương lại dâng lên, người nào cũng vội thẳng sống lưng, chống đỡ khí thế đập vào mặt. Hết thảy chỉ vừa mới bắt đầu. Các đại pháp sư đồng loạt gầm thét, mười mấy thân ảnh tổ linh to nhỏ khác nhau càng lúc càng ngưng tụ, thậm chí hòa cùng một thể với tổ linh sư tử, chống đỡ khí tức của Cửu Vĩ Thiên Hồ. Khí tức mấy chục tổ linh ngưng tụ thành một mảnh, đám phù thủy nhỏ đang toàn thân phát run liền tỉnh lại, từng người hô to quơ thanh mộc trượng trong tay. Khi khí thế được nối liền một mảnh, cảm giác thần phục đã biến mất, ý chí chiến đấu một lần nữa tràn ngập. Gương mặt người nào cũng lộ vẻ đắc ý, hướng Giang Khương hô to không dứt. - Ngươi có thần thú chi linh thì có thể làm được gì? Bên này chúng ta có không ít người, chẳng lẽ chúng ta còn sợ một mình ngươi? Có bản lãnh thì đến cắn ta đi. Mang theo tâm trạng vui sướng, đám phù thủy quơ tay, bắt đầu nhảy múa. Bọn họ cũng cảm thấy tổ linh sau lưng mình đã không còn cảm thấy áp lực nữa, hết thảy đều như sống lại, khí thế trong nháy mắt dâng lên. Cảm thấy khí thế tổ linh đã phóng ra, kéo theo các tổ linh khác chống đỡ được với đối phương, hoàn toàn không còn bất kỳ áp lực nào, thậm chí còn tăng vọt lên, gương mặt thầy tế bắt đầu lộ ra nụ cười đắc ý. Xem ra suy nghĩ của mình không sai. Mặc dù đối phương có thần thú chi hồn, nhưng khi tổ linh môn tập trung cùng một chỗ, do chi hồn sư vương của mình thống lĩnh, hoàn toàn có thể chống đỡ được với đối phương. Nhìn gương mặt của chàng thanh niên vẫn ổn định, không hề biểu hiện chút khác thường nào, thầy tế lại đắc ý cười một tiếng. Tiểu tử này hẳn bây giờ đã biết được lợi hại của bọn họ rồi. Đừng tưởng rằng trên người có thần thú chi linh thì dám không coi thầy tế tổ linh và bộ lạc phù thủy của bọn họ ra gì. Lập tức nhìn Giang Khương, lạnh giọng nói: - Giang Khương, bây giờ ta cho ngươi thêm cơ hội, quy thuận bộ lạc phù thủy của ta, ta sẽ cho ngươi vị trí Đại pháp sư, hơn nữa còn cho ngươi tùy ý chọn lấy một mỏ vàng, như thế nào? Nghe thầy tế tổ linh nói xong, các đại pháp sư bên cạnh đều nhìn Giang Khương, phá lên cười đắc ý. Vừa rồi cho hắn vị trí đứng đầu các đại pháp sư, cộng thêm rất nhiều mỏ kim cương, mỏ vàng, hắn lại không chọn. Bây giờ thì tốt rồi, chỉ là một đại pháp sư và một mỏ vàng mà thôi. Hắc hắc, vốn tất cả mọi người phải tôn hắn làm đầu, bây giờ nhiều nhất cũng chỉ là đại phù thủy, cùng cấp bậc với mọi người. Nhìn bộ dạng đắc ý của đám đại pháp sư, còn có lời nói của thầy tế tổ linh, sắc mặt của đám người Thiên Y Viện trong nháy mắt trở nên khó coi. Vừa nãy khí thế của đối phương còn yếu, bây giờ lại rất có cảm giác xoay người. Hơn nữa bọn họ cũng cảm nhận được khí tức kinh khủng từ chỗ đối phương truyền đến, và áp lực càng ngày càng tăng. Xem ra Trưởng phòng Giang đã rơi vào thế hạ phong. Vạn nhất nếu Trưởng phòng Giang không chịu nổi áp lực, vậy phải làm thế nào cho phải? Một mỏ vàng, một vị trí Đại pháp sư, tuy kém hơn so với lúc ban đầu không ít, nhưng tình huống bây giờ không phải Trưởng phòng Giang có thể lựa chọn. Dù sao bộ lạc phù thủy nắm trong tay cả một Châu Phi. Một một vị Đại pháp sư cũng là nhân vật chân chính nắm trong tay một phương. Chứ đừng nói chi còn có cả một mỏ vàng cám dỗ. Suy nghĩ lại hai ngày qua, thái độ của nội viện đối với Trưởng phòng Giang rõ ràng đã khiến cho Trưởng phòng Giang không vui, hơn nữa còn dám kháng nghiêm lệnh của hội Viện ủy. Hai vị tiên sinh ngoại viện và Lý Minh bên cạnh bắt đầu thấp thỏm trong lòng, khẩn trương nhìn sang Giang Khương, rất sợ hắn sẽ đồng ý. Là tiêu điểm của tất cả mọi người, lúc này dường như Giang Khương không chút cảm giác sự uy hiếp của thầy tế, cũng không cảm nhận được thế cục biến hóa, khóe miệng vểnh lên, ánh mắt lóe lên sự giễu cợt, lạnh lùng nói: - Chẳng lẽ tôi nói còn chưa đủ sao? Hơn nữa chẳng lẽ ông cho rằng chỉ dựa vào đám ô hợp các ông thì có thể uy hiếp được Cửu Vĩ của tôi sao? - Cái gì? Đám ô hợp? Nhìn vẻ mặt đầy giễu cợt của Giang Khương, tuy nói thầy tế cũng không hiểu rõ lắm cái gì là đám ô hợp, nhưng nghe giọng nói khinh thường của hắn, làm sao mà không biết đây chẳng phải lời lẽ tốt đẹp gì. Thầy tế thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, hai mắt nhìn chằm chằm Giang Khương, quyết định cho đối phương một bài học, khiến cho tên tiểu tử khốn kiếp này biết lợi hại là như thế nào, xem hắn có còn phách lối như vậy nữa không. Nơi này là Châu Phi, là địa bàn của bộ lạc phù thủy, vừa nãy đã cho hắn hứa hẹn lớn đến như vậy, ngay cả vị trí thứ hai của bộ lạc phù thủy cũng cho hắn luôn, cộng thêm nhiều tài sản như thế, nhưng tiểu tử này vẫn không biết xấu hổ. Bây giờ thì tốt rồi, cái gì cũng đừng hòng. Nếu không đàng hoàng giao ra thần thú chi linh, nhất định sẽ không để hắn rời khỏi Châu Phi. Lập tức cắn răng nói: - Được, cái này gọi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Một lần nữa vung quyền trượng, đồng thời nhảy lên trước một bước, trừng hai mắt, rống với Giang Khương một tiếng. Theo tiếng gầm thét, đám phù thủy bên cạnh cũng hăm hở tiến lên. Đám tổ linh đằng sau bọn họ cũng đồng loạt rít gào với hư ảnh Cửu Vĩ đang bất động đằng sau Giang Khương. Thị uy thì không cần phải nói.