Johnson Peter là người phụ trách Trung tâm nghiên cứu vi khuẩn NK của Mỹ, cũng là một trong những chuyên gia nghiên cứu vi khuẩn nổi tiếng nhất toàn cầu. Trung tâm nghiên cứu vi khuẩn NK mà gã lãnh đạo cũng là phòng thí nghiệm hàng đầu thế giới, đồng thời cũng là tổ chức lớn nhất trong ngành phòng dịch vi khuẩn. Điều này trên quốc tế không ai có thể phủ nhận. Giang Khương cũng rất rõ điều này. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu người này dám đứng đây ngạo mạn hò hét giành quyền chủ đạo với mình. Tuy thật ra Giang Khương rất sẵn lòng giao quyền chủ đạo này cho Peter, thậm chí bằng lòng giao cả khu cách ly này cho Peter, để Peter và nước Mỹ tiếp nhận cục diện rối rắm ở đây. Dù sao, tình hình dịch bệnh vi khuẩn lần này thật sự rất khác với bình thường. Cả một nhóm người khổng lồ bị lây nhiễm tất cả những người đến gần khu cách ly đều có nguy cơ bị lây. Nếu có thể, dĩ nhiên Giang Khương không muốn đem mấy ngàn người của mình đến mạo hiểm. Nhưng với tình hình trước mắt thì không thể. Mỹ chỉ phái một đội ngũ hai ba chục người dến đây. Cho dù đợi khi họ hiểu rõ tính nghiêm trọng của bệnh dịch lần này, họ có còn muốn cử một đội tinh nhuệ lớn đến tiếp nhận chuyện này nữa hay không vẫn còn khó nói. Cho dù họ bằng lòng, nhưng đợi nhóm người đó đến cũng là chuyện của một hai ngày sau. Hơn nữa lần này Trung Quốc bỏ ra cái giá lớn vậy, không tính toán đến chi phí cử ra mấy ngàn quân đội cùng với nhiều nhân viên và trang bị như vậy là để thể hiện tầm quan trọng của Trung Quốc trên trường thế giới. Giờ khó khăn lắm mới khống chế tình hình bệnh dịch trong khu cách ly, không để nó lan tràn ra ngoài, có người muốn đến hai trái, chuyện như vậy không có cửa đâu. Đó là càng không nói, tình hình hiện tại, cả đội quân Duy Hòa Trung Quốc đã rơi vào vũng bùn này. Trước khi chưa tìm được loại thuốc phù hợp với vi khuẩn, hắn cũng không dám để mấy ngàn nhân viên Duy Hòa mấy ngày nay đã vào khu bệnh dịch tùy tiện rời đi. Với tính lây nhiễm của loại vi khuẩn này hắn không thể nào đảm bảo được là không có ai lây loại vi khuẩn này. - Peter tiên sinh... Nụ cười giễu cợt trên mặt Giang Khương dường như càng lúc càng đậm, khiến trong lòng Peter đứng đối diện toát ra một dự cảm xấu. - Có lẽ ông không hiểu rõ tình hình... Lời nói của Giang Khương cực kỳ bình tĩnh như ánh mắt lại khiến cho người ta run rẩy: - Theo như lời ông nói, đội ngũ mà ông đang có rất nổi tiếng... Nhưng Sars mà chúng tôi đã trải qua, chắc chắn ông không thể nào tưởng tượng được... - Chúng tôi là quốc gia duy nhất hiện nay đã trải qua và xử lý bệnh dịch vi khuẩn có cấp bậc như vậy... Cho nên, sau khi nhận được báo cáo tình hình bệnh dịch chúng tôi mới có thể phát hiện được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trong thời gian một ngày ngắn ngủi đã đưa ra quyết định tiếp viện, hơn nữa còn cử cả nhân viên và vật chất... - Và tôi tin, thời gian các ông nhận được báo có có lẽ không hề muộn hơn so với chúng tôi... Nhưng các ông tự nhận có năng lực giỏi nhất trên phương diện này đã có phản ứng như thế nào? Giang Khương không hề để ý đến gương mặt vốn cao ngạo của đối phương trong nháy mắt đã xanh đen, hừ giọng cười nói: - Đến giờ đã là ngày thứ ba rồi... Các ông mới cử một đội ngũ hai ba chục người tới. còn chúng tôi cử ra tổng cộng một đội nghiên cứu hơn sáu mươi người, một đội ngũ hộ lý và nhân viên chưa bệnh hơn hai trăm người, gần ba trăm binh sĩ Duy Hòa và cả trăm tấn vật tư, tiến hành cách ly khu dịch bệnh rất hoàn hảo... Nói tới đây, Giang Khương khẽ hừ một tiếng nhìn sắc mặt càng lúc càng khó coi của Peter phía đối diện, nói: - Đối mặt với tình huống như thế này, Peter tiên sinh, ông còn muốn đòi quyền khống chế và chủ đạo với toi sao? Chẳng lẽ ông thật sự cho NK của các ông có thể so được với đội ngũ của tôi... - Cộc cộc... Mấy ngón tay thon dài của Giang Khương lại nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, đôi mắt đen nhánh sáng ngời, lãnh đạm nói: - Sự thật và kinh nghiệm có thể chứng minh tất cả... Cho dù là Sars năm đó, hay là tình hình dịch bệnh lần này... đều có thể chứng minh, Trung Quốc chúng tôi, đội ngũ của chúng tôi mới đứng đầu thế giới... Sắc mặt Peter lúc xanh lúc đỏ. Là tổ chức và chuyên gia nghiên cứu vi khuẩn cao cấp nhất được thế giới công nhận, ban nãy gã vẫn dương dương tự đắc, cao cao tại thượng nhìn tên thanh niên đối diện. Nhưng gã không ngờ trong nháy mắt mình lại bị đối phương giễu cợt như vậy. - Anh... Peter tức giận hét lên, có điều vừa mới nói được một từ đã bị đối phương cắt ngang. - Còn các ông... một tổ chức hàng đầu chưa thật sự trải qua bệnh dịch lớn nào, chẳng qua cũng chỉ là một đám anh hùng bàn giấy mà thôi... Ánh mắt Giang Khương bình tĩnh nhưng vẫn tràn đầy giễu cợt, môi khẽ nhếch lên khạc ra câu cuối cùng: - Thử hỏi, sao tôi có thể giao quyền chủ đạo của tình hình bệnh dịch nghiêm trọng như vậy cho các ông? Sau khi Giang Khương nói ra câu này, không chỉ sắc mặt Peter đối diện xanh mét, ngay cả sắc mặt hai ký giả truyền thông lúc này cũng vô cùng kinh hãi. Tên thanh niên Trung Quốc trước mặt này hoàn toàn không coi nhân vật cấp Thái đẩu trong giới vi khuẩn học quốc tế này ra gì, hơn nữa còn tùy tiện giễu cợt như vậy. Thế này không chỉ đơn thuần là coi thường mà là khiêu khích. Trong lòng hai người vô cùng kinh ngạc. Người thanh niên này sao lại có lá gan lớn như vậy? Sao tự tin đến vậy? Sự kiện lần này là chuyện liên quan đến danh dự của Trung Quốc trên trường quốc tế, trực tiếp đối xử với chuyên viên Mỹ phái đến như vậy, nếu lỡ xảy ra chút chuyện gì ngoài ý muốn, hậu quả sẽ không thể thu dọn được. Trách nhiệm như vậy, do thanh niên này gánh vác sao? Đại tá Trung Quốc trẻ tuổi này, sao hắn gánh vác nỗi? Và sao hắn dám gánh vác? - Anh... anh... tôi là đại diện của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ ở đây, anh... anh đang khiêu khích nghiêm trọng đất nước chúng tôi... Lúc này ánh mắt của Peter đã đỏ như máu, trợn to nhìn Giang Khương. Gã không thể ngờ mình sẽ bị giễu cợt và miệt thị như vậy. Cho dù có kể đến thân phận của gã hay không thì lần này gã cũng đại diện nước Mỹ để đến, tên Trung Quốc đáng chết này sao lại dám làm như vậy? Giang Khương nhìn Peter đang thở hổn hển, khóe môi không kìm được nhếch lên, chậm rãi nói: - Khiêu khích? Dĩ nhiên... Nếu không ông nghĩ là thế nào? Chẳng lẽ trận thế lớn thế này mà chỉ làm cho vui sao? Sau khi dứt lời, Giang Khương chậm rãi đứng dậy trong ánh mắt kinh hãi của mấy người đối diện, cúi người nhìn Peter nói: - Peter tiên sinh... Là quan chỉ huy cao nhất của khu cách ly, tôi sẽ chuẩn bị phòng nghiên cứu cùng với tiêu bản vi khuẩn cho các ông... Vì mấy ngàn dân chúng khu cách ly hiện nay, mọi người hãy cùng nhau nghiên cứu và giải quyết vi khuẩn lần này. Chúng ta có thể xem xem, rốt cuộc ai có thể sớm tìm được thuốc hoặc biện pháp giải quyết tình hình bệnh dịch lần này... - Nếu như, các ông cho rằng NK các ông mạnh hơn chúng tôi, vậy thì mời cố gắng. Cho dù là vì chiến thắng hay là vì sinh mạng của mấy ngàn người dân kia... Nói tới đây, Giang Khương nhìn khuôn mặt đầy bực tức của Peter cùng với sắc mặt khó coi của những người khác và hai ký giả, trầm giọng nói: - Dĩ nhiên, tôi nhắc nhở trước với mọi người, tình hình bệnh dịch lần này tương đối nghiêm trọng, trong tình huống trước khi được khống chế hữu hiệu, tất cả những người đã vào khu vực bệnh dịch đều không thể ra ngoài... - Cái gì? Giang Khương vừa nói ra những lời này, không chỉ sắc mặt hai ký giả biến đổi mà ngay cả sắc mặt của Peter cũng căng thẳng theo. Tuy hai ký giả tương đối bất mãn, nhưng trong tình huống trước mắt, không ai dám phản đối Giang Khương. Huống hồ là trước khi tới họ đã chuẩn bị trước tâm lý rồi. Tất nhiên, chẳng qua hậu quả này dường như hơi nghiêm trọng hơn họ tưởng tượng một chút. Peter đối mặt với Giang Khương cũng không thể làm được gì. Tuy với sức mạnh của Mỹ đủ để gã giành được quyền chủ đạo trước mặt người của các nước khác, nhưng lần này thất bại này cũng chỉ khiến gã hơi không cam lòng. Dù sao gã cũng hiểu rõ sức mạnh của Trung Quốc lần này sẽ không dễ dàng chắp tay nhường nhịn người khác. Nhưng bất kể như thế nào, ít nhất mục đích bước đầu cũng đã đạt được. Lửa giận tích lũy trong lòng cũng khiến gã cưỡng ép dằn vài thứ xuống. Gã quyết định chắc chắn sẽ khiến con khỉ da vàng Trung Quốc tự cao tự đại đáng chết trước mặt biết ao mới là cao thủ đứng đầu thế giới trong phương diện nghiên cứu vi khuẩn. Mặc dù trong lòng Peter tràn đầy không cam lòng cùng tức giận nhưng gã vẫn khá hài lòng với điều kiện đối phương cấp cho. Ít nhất trong những phương diện khác đối phương không hề làm khó họ. Lều vải rộng rãi và những phương tiện tương ứng cùng với quyền hạn tùy ý ra vào khu cách ly khiến gã rất tiện để lãnh đạo đội ngũ của gã tiến hành nghiên cứu. Có điều Peter thấy sự khẳng khái rộng lượng của đối phương thì trong lòng không kìm được căng thẳng. Đối phương ngay cả tiêu bản vi khuẩn cũng đều chuẩn bị sẵn cho mình, hoàn toàn không chiếm chút tiện nghi nào của mình, đây rốt cuộc là do hắn tự tin? Hay chỉ thật sự là vì cứu vãn tính mạng của những người dân kia nên mới làm vậy? Cho dù và vì nghuyên nhân nào thì cũng khiến gã không thể nào vui lên được...