- Bla... bla... bla... khụ khụ. . khẹc khẹc... . Đại pháp sư miệng đắng lưỡi khô, thanh âm quát mắng càng lúc càng khàn. Rốt cuộc không chịu nổi nữa, rít lên trong cổ họng vài cái, sau đó nói không ra hơi. - Đại pháp sư, đại pháp sư. Một tiểu thổ dân bên cạnh vội vàng tiến lên vỗ ngực chà lưng cho lão quê mùa, lúc này lão già mới thở hổn hển tỉnh lại. Nhìn biểu hiện của Đại pháp sư, Giang Khương nhún vai, quay sang nói với Lý Minh: - Lý Minh, lão già này không phải giả mạo chứ? Như vầy mà cũng là đại pháp sư? Có phải là bộ lạc phù thủy không? Chưa nói được bao lâu, hơi đã không còn để nói nữa. - Hẳn không phải giả mạo. Lý Minh sờ mũi, nhìn đám người đang luống cuống tay chân bên kia, cảm thấy lòng tin cũng không nhiều lắm, nhưng vẫn nói: - Không phải bộ lạc phù thủy nào cũng biết được thân phận của chúng ta. Mà người bình thường cũng không biết đến sự tồn tại của bộ lạc phù thủy. - Được rồi. Xem ra ông ta không phải đồ giả, nhưng anh nhìn bộ dạng đó đi, có giống Đại pháp sư không? Nếu thành viên hội Viện ủy chúng ta có bộ dạng này, liệu anh còn tin tưởng không? Trong lúc Giang Khương đang hoài nghi, hai vị tiên sinh ngoại viện nhìn vị Đại pháp sư đang thở dốc bên kia, trong lòng âm thầm gật đầu, đột nhiên đồng cảm với trưởng phòng Giang. Đại pháp sư gầy nhom lại ho tiếp hai tiếng, rốt cuộc thở lại bình thường, được tiểu thổ dân bên cạnh nâng đỡ, đứng thẳng người. Giang Khương làm như quan tâm thăm hỏi Đại pháp sư, gương mặt tràn đầy vẻ lo lâu, đến người bên cạnh cũng nhìn ra được đồng chí Giang Khương rất quan tâm đến người ta. - Chít chít chọt chọt... Nhưng Đại pháp sư dường như không cảm kích sự quan tâm và lo lắng của Giang Khương, giống như bị làm nhục, vung thanh trượng về phía Giang Khương mắng to. Đồng thời một cổ khí tức máu tanh bắt đầu dâng lên trên người của ông ta. - Mẹ kiếp! Ngứa à? Đứng bên cạnh Giang Khương đều là cao thủ, ngay cả Lý Minh của phòng Dược cũng là cao thủ Địa giai, trong chớp mắt đều phát hiện khí tức khác thường trên người Đại pháp sư, thầm kêu một tiếng không ổn, đồng loạt ra tay phòng bị. Đám tiểu thổ dân nghe Đại pháp sư rầm rầm rì rì, người nào cũng phát ra thanh âm tức giận, chuẩn bị mắng tiếp. Lúc này, Giang Khương nhìn chằm chằm vào sự thay đổi của Đại pháp sư. Rõ ràng hắn cảm thấy hứng thú với những hiện tượng đó. - Trưởng phòng Giang, bọn họ đang thi triển Tổ linh phụ thể. Bây giờ là đơn đấu hay là quần đấu? Lý Minh quả thật rất nóng. Tuy nơi này Giang Khương là người phụ trách cao nhất, nhưng nói như thế nào, phụ trách sự việc cụ thể đều do y. Nếu để xảy ra mâu thuẫn với bộ lạc phù thủy, đây chính là phiền phức lớn. - Còn chưa biết. Thực lực của đám phù thủy này không kém đâu. Nếu trực tiếp xung đột, chúng ta cũng không chống đỡ được quá lâu. Liếc nhìn Lý Minh lòng nóng như lửa đốt bên cạnh, Giang Khương cũng không quan tâm. Lão gia hỏa đằng trước rõ ràng là thẹn quá hóa giận. Bây giờ còn đàm phán cái gì nữa, đánh thôi. - Đây chính là tổ linh phụ thể? Giang Khương nheo mắt nhìn thân hình gầy nhom của Đại pháp sư trong nháy mắt trở nên to lớn, rắn lại như thanh cốt sắt, ánh mắt màu xanh như con dã thú tràn đầy hung ác, Giang Khương dường như nghĩ đến điều gì đó. Xẽm ra lão gia hỏa này đúng là có chút bản lĩnh. Cái gọi là Tổ linh phụ thể hẳn cũng đã truyền thừa rất nhiều năm. Nếu không, cũng không thể nào có được hiệu quả như thế. Giang Khương vừa suy nghĩ vừa hít một hơi thật sâu, nội khí bắt đầu lan tràn xung quanh, chuẩn bị khai chiến. Bla... bla... bla... Đại pháp sư quơ thanh trượng trong tay, hướng Giang Khương rít giận mấy câu, sau đó giang tay ra, hướng lên bầu trời giận dữ kêu to. Những người bên cạnh cũng làm theo y hệt. Khi những tiểu thổ dân giơ tay lên, Giang Khương chỉ cảm thấy khí tức hung lệ trên người Đại pháp sư càng nhiều hơn. Các cao thủ ngoại viện chung quanh thì cau mày, đặc biệt là hai tiên sinh ngoại viện, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Đại pháp sư của bộ lạc phù thủy đúng là không tầm thường. Khí tức trên người Đại pháp sư ngưng tụ, khí tức của những người bên cạnh cũng càng nồng đậm theo. Thậm chí khí tức này mơ hồ liên kết cùng một chỗ, tạo thành một cổ khí tức khổng lồ trực chỉ mọi người. Dưới cổ áp lực này, ngay cả hai vị tiên sinh ngoại viện cũng cảm thấy hô hấp trong nháy mắt có chút ngưng trệ, tóc gáy dựng đứng, giống như đang bị một con dã thú nhìn chằm chằm. Cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt bao trùm đến. Cao thủ ngoại viện phía sau bọn họ, sắc mặt cũng biến thành màu đen, không tự chủ lui về sau một bước. - Mọi người cẩn thận. Lý Minh lần đầu tiên gặp phải người của bộ lạc phù thủy, cảm nhận được áp lực này, lập tức trầm giọng nhắc nhở mọi người. Vạn nhất đánh thua thì phiền phức lớn. Sắc mặt mọi người bên cạnh cũng vô cùng ngưng trọng. Ban đầu, khi nhìn thấy khí tức của bảy tám người này tán loạn, căn bản không chút để ý. Nhưng bây giờ trong lòng lại đang đánh trống. Mặc dù bên cạnh có Trưởng phòng Giang, còn có hai vị tiên sinh ngoại viện, nhưng nếu đánh thật, không biết có nắm chắc phần thắng hay không. Sắc mặt của Giang Khương cũng bắt đầu ngưng trọng, nhìn chằm chằm đại pháp sư đối diện. Một dự cảm nguy hiểm xuất hiện. Bộ lạc phù thủy tồn tại ngang cấp với Thiên Y Viện, quả nhiên không phải nói chơi. Rống. Đại pháp sư giơ thanh trượng, gầm lên một tiếng, khí tức bạo ngược xông thẳng đến mọi người. Nhưng lúc này, hai mắt Giang Khương nheo lại. Hắn dường như nhìn thấy có bóng một con thú to lớn đằng sau lưng Đại pháp sư.