- Cái gì? Giang Khương đã lấy được nắp Tế Thế Đỉnh? Nghe Viện trưởng nói, những thành viên đang ngồi đây, ngoại trừ Chu Thế Dương, tất cả đều vừa mừng vừa sợ. - Khó trách Huyết tộc lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, thì ra là bị Giang Khương cướp đi nắp Tế Thế Đỉnh. Nếu đổi lại là chúng ta, chúng ta cũng sẽ dốc toàn lực cướp lại món đồ đó về. Lưu Mộc Dương cười nói: - Giang Khương đúng là lợi hại. - Đúng vậy. Lá gan của cậu ta đúng là đủ lớn, lại dám một mình chạy đến hang ổ Huyết tộc để cướp nắp đỉnh. Nhưng không biết cậu ta làm cách nào để cướp? Không nói đến toàn bộ lâu đài Lisin chạy đến tiếp viện, nội vị Hầu tước Ryan và mấy vị Bá tước thôi cũng không phải là kẻ dễ ăn gì. Một thành viên hội Viện ủy khác cũng cảm khái, nói: - Vị Hầu tước Ryan, toàn bộ Thiên Y Viện tính luôn cả ngoại viện cũng không có mấy ai có thể chống lại, mà Giang Khương lại có thể từ trong tay đối phương cướp lại Tế Thế Đỉnh, còn bình yên thoát thân. Thật sự là không nghĩ đến mà. - Đúng vậy, đúng vậy. Không ít ủy viên Viện ủy đều rối rít gật đầu. Chỉ có Chu Thế Dương là khẽ hừ một tiếng: - Mọi người cũng đừng cao hứng quá sớm. Lời của Giang Khương có tin được hay không cũng còn khó nói lắm. Ban đầu, cậu ta cũng là lén lút mang Tế Thế Đỉnh đi, cướp nắp Tế Thế Đỉnh, lại còn phải mang theo cả một Tế Thế Đỉnh để làm gì? Hơn nữa, cậu ta có thể một mình trong vòng vây của Huyết tộc cao cấp cướp nắp đỉnh trở lại? Ai tin? Nói không chừng là cạm bẫy cậu ta cùng Huyết tộc diễn cũng nên. Nghe xong lời của Chu Thế Dương, sắc mặt mọi người đều cứng đờ. Lời của Chu Thế Dương cũng không phải là không có đạo lý, lập tức quay sang nhìn Lưu Mộc Dương. Chuyện này Lưu Mộc Dương có quyền lên tiếng nhất. La Thiên Minh ngược lại lại hoàn toàn bình tĩnh. Ông tin Giang Khương. Nếu Giang Khương nói đã thoát hiểm, hơn nữa còn lấy lại được Tế Thế Đỉnh. Như vậy nhất định sẽ không có vấn đề. Bây giờ ông cũng lười tranh luận với Chu Thế Dương. Dù sao, bất kể thế nào, nội viện cũng sẽ phái người xác nhận chuyện này. Đến lúc đó, hết thảy sẽ rõ ràng. Thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, Lưu Mộc Dương ngược lại không tỏ ra nôn nóng. Là người phụ trách phòng Giám sát, cũng là người nắm trong tay mạng lưới tình báo của Thiên Y Viện, ông tất nhiên có phán đoán của mình. Những lời mà Chu Thế Dương nói, ông cũng đã sớm cân nhắc qua, lập tức khẽ cười: - Đối với chuyện này, chúng ta không cần tranh luận quá nhiều. Nếu Giang Khương đã nói địa chỉ của cậu ấy, chúng ta phái người đến đón. Ở đó cũng không phải Châu Âu, thế lực Huyết tộc có mạnh đến thế nào đi chăng nữa chúng ta cũng không sợ. - Hơn nữa, Giang Khương còn gửi lời thỉnh cầu cứu viện phòng dịch nhân đạo. Chuyện này xác nhận rất dễ. Để tôi cho người hỏi thăm các thầy thuốc biên giới tình huống ở nơi đó. Nếu quả thật như lời Giang Khương nói, với kinh nghiệm ứng phó dịch bệnh của chúng ta bây giờ, phái ra cứu viện nhân đạo cũng không phải là không thể. Nói đến đây, Lưu Mộc Dương nhìn Từ Khải Liễu, cười nói: - Viện trưởng, người cảm thấy như thế nào? - Tôi đồng ý với ý kiến của Mộc Dương. Đối với lời đề nghị của Lưu Mộc Dương, Từ Khải Liễu tương đối hài lòng, lập tức gật đầu, nhìn mọi người nói tiếp: - Bất kể thế nào, chúng ta sẽ cử người của phòng Luyện đan và phòng Phòng chống dịch bệnh, dẫn cao thủ ngoại viện đến Aragonal. Nếu tình hình dịch bệnh là thật, chúng ta sẽ phái đội ngũ phòng dịch tiến hành tiếp viện. Dứt lời, Từ Khải Liễu quét mắt nhìn mọi người, sau đó nói: - Mọi người có ý kiến gì hay không? - Không có ý kiến. Nếu là đề nghị của Từ Khải Liễu, hơn nữa cũng rất có lý, mọi người tất nhiên là không có ý kiến, ngay cả Chu Thế Dương cũng không phản đối, sắc mặt đầy âm trầm. - Tan họp thôi. Từ Khải Liễu gật đầu, rồi quay sang Lưu Mộc Dương: - Mộc Dương, chuyện này do ông xử lý, đừng làm lộ tin tức. - Vâng. Lưu Mộc Dương gật đầu. Thành Kim Lăng, một chiếc phi cơ chậm rãi đáp xuống phi trường Kim Lăng. Hai người thanh niên và một người đàn ông trung niên râu rậm chậm rãi bước xuống máy bay. Lúc này, ngoài cổng phi trường đang đậu sẵn một chiếc Bentley. Một người đàn ông khoảng ba bốn chục tuổi, mặc âu phục cung kính đón ba người lên xe. - Lão gia, chúng ta đến quán rượu ngay bây giờ sao? Chàng thanh niên quay sang nhỏ giọng hỏi người đàn ông trung niên. - Không, đi vòng quanh một chút. Ta cũng đã hai mươi năm không trở lại nơi này rồi. Người đàn ông trung niên lắc đầu, thở dài nói. - Vâng, lão gia. Chàng thanh niên gật đầu, sau đó nói với người lái xe trung niên bên cạnh: - Chủ nhiệm Lý, trước đi vòng quanh trong thành phố một chút. Nghe xong, vị chủ nhiệm Lý liền đáp: - Được. Chiếc xe từ từ lái vào thành Kim Lăng, sau đó chậm rãi đi vòng quanh các nơi. Người đàn ông trung niên hạ kính cửa sổ xuống, nhìn cảnh vật bên ngoài, ánh mắt tràn đầy phiền muộn và hoài niệm: - Hai mươi năm. Đúng thật là nhanh. Thành Kim Lăng cũng đã thay hình đổi dáng rất nhiều. Vị Chủ nhiệm Lý nghe người đàn ông trung niên nói, cẩn thận đáp lại: - Đường chủ, hai mươi năm, thành Kim Lăng đã có sự thay đổi, nhưng vẫn có một vài nơi vẫn còn như xưa. Ngài có muốn đến đó không? - Được, đến đó tham quan một chút. Người đàn ông trung niên gật đầu. Ở Phi Châu cách xa vạn dặm, tại thị trấn nhỏ ở Aragonal, Pyramy đang ngồi rầu rĩ ngoài lều vải, sắc mặt âm trầm. Đột nhiên một chiếc xe cuốn khói bụi lao đến. Nghe động cơ quen thuộc, gương mặt Pyramy hiện lên vẻ kinh ngạc, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy chiếc xe đậu kít một cái, một thân ảnh quen thuộc từ trên xe bước xuống, mỉm cười nhìn hắn. - John, tại sao cậu lại trở lại? Pyramy ngạc nhiên nhìn Giang Khương nhảy xuống, nghi ngờ hỏi. - Pyramy, nếu anh đã không đi, làm sao tôi có thể đi được. Giang Khương vỗ vai v, cười nói: - Tôi cũng là thầy thuốc mà. - Được rồi. Pyramy sững sờ, nhìn nụ cười ấm áp trên gương mặt Giang Khương, sau đó ôm hắn thật chặt, cười khổ nói: - John, cậu trở lại, tôi vui lắm. Nhưng tôi muốn nói cho cậu biết một tin tức xấu. - Tin tức xấu? Giang Khương nhún vai. - Hiện mấy loại thuốc có thể chống lại dịch bệnh đều không có hiệu quả. Pyramy cười khổ: - Bây giờ xem như phiền phức lớn rồi. - Ừm. Giang Khương gật đầu, sau đó cười nói: - Nhưng tôi cũng có một tin tức tốt nói cho anh biết.