- Đây chắc chắn là nghi trận Huyết tộc cố ý bày ra. Chắc chắn vì muốn động tay động chân gì Luân Đôn, nếu không sao có thể gây ra động tác lớn như vậy được? Chu Thế Dương đường đường chính chính phân tích với mọi người: - Tôi không tin thế trận lớn như vậy chỉ để vây bắt Giang Khương. Mọi người tin bọn họ sẽ vì Giang Khương mà bất chấp Giáo hội gây ra thế trận lớn như vậy sao? Hơn nữa tôi tin, không ai có thể ẩn nấp hoặc bỏ trốn khỏi Birmingham trong tình huống Huyết tộc dốc toàn bộ lực lượng như vậy... Nói tới đây, Chu Thế Dương cười lạnh nhìn La lão y sư La Thiên Minh nói: - La Thiên Minh, chẳng lẽ anh tin Giang Khương không có sự tiếp viện của Thiên Y viện mà vẫn có thể ẩn nấp ở Birmingham lâu như vậy sao? - Ơ... Thiên y sư Chu Thế Dương, anh cũng không cần phải võ đoán như vậy. Anh không làm được không có nghĩa Giang Khương không làm được! La lão y sư La Thiên Minh liên tục nở nụ cười lạnh, đối chọi gay gắt với Chu Thế Dương, không chút nhượng bộ. - Anh... Chu Thế Dương bị câu này chặn họng. Ai cũng biết chuyện Chu Thế Dương ôm hận vì bị Giang Khương đánh. La lão y sư La Thiên Minh nói câu này đúng là đã đâm trúng tử huyệt của Chu Thế Dương. - Tôi nói rồi, cho dù tình hình bên kia như thế nào, chỉ chờ đến cuối cùng, có kết quả và chứng cứ xác thực rồi mới có thể kết luận! La lão y sư La Thiên Minh lãnh đạm quét mắt nhìn các thành viên Hội đồng viện trước mặt, im lặng nói: - Giờ tôi cũng không xin viện tiếp viện cho Giang Khương, nhưng giờ Giang Khương vẫn là chủ Tề Thế Đỉnh của viện ta, là Phó trưởng ban của ban Luyện đan, đó là chưa kể trước đâynó đã lập biết bao công lao cho viện. Nhưng một khi Giang Khương phát tín hiệu cầu viện, nếu như viện có năng lực tiếp viện cho nó, tôi hy vọng các vị hãy giúp nó! Các thành viên Hội đồng viện nhìn nhau một cái rồi chậm rãi gật đầu. Ngay cả Chu Thế Dương vốn muốn lên tiếng như lời chưa ra đến miệng đã dừng lại. Dẫu sao những gì La Thiên Minh nói cũng có lý. Bất kể đứng từ góc độ nào, Giang Khương vẫn là chủ Tề Thế Đỉnh. Chỉ cần chưa có chứng cứ xác thực chứng minh Giang Khương bỏ trốn, hoặc là cạm bẫy, chỉ cần Thiên Y viện có năng lực, Hội đồng viện buộc phải làm vậy. Lúc này Lưu Thiên Phúc của ban Luyện đan cũng lên tiếng nói: - Tôi đồng ý với lời Y sư La Thiên Minh nói, đồng thời ban Giám sát và Ban tình báo ngoại viện luôn chú ý đến phát triển tình hình ở Birmingham, một khi phát hiện viện có khả năng chi viện, vậy thì lập tức cử lực lượng liên quan, dốc sức ủng hộ và chi viện! - Đồng ý! Một vị Trưởng ban khác của ban Luyện đan cũng quả quyết gật đầu. Có mấy người này lên tiếng tỏ thái độ, những người còn lại dĩ nhiên cũng lần lượt gật đầu bày tỏ đồng ý, chỉ cần không có chứng cớ chứng minh Giang Khương phản bội, với địa vị và tầm quan trọng của Giang Khương ở trong viện đều đáng để Hội đồng viện cố gắng toàn lực tiếp viện. Gần cửa tiếp nối ra biển của kênh Brindleyplace, lúc này có mấy chiếc canô của cảnh sát trên biển đang đi tuần. Chính giữa kênh Brindleyplace, có mấy chiếc tàu cảnh sát biển đang chậm rãi chạy giữa kênh. Hai cảnh sát tuấn mĩ nhưng mặt đầy lạnh lùng ngồi ở lan can của thuyền, chậm rã nhìn chiếc thuyền trước mặt. - Bá tước Keone các hạ, Bá tước Lôi Minh các hạ... Nhận được mệnh lệnh của lâu đài Racine, yêu cầu chúng ta tiếp tục quản chế, đồng thời yêu cầu tăng cường quản chế dưới đáy nước... Lúc này một cảnh sát bước nhanh tới trước, cung kính nói với hai người. Nghe báo cáo, hai người nhìn nhau sau đó nhìn về phía thuộc hạ này, Bá tước Keone trầm giọng nói: - Tình hình ra đa như thế nào? - Tình hình khá tốt... vẫn luôn vận hành, nếu như đáy nước có thứ gì đi qua, chắc chắn chúng ta có thể phát hiện được! Thuộc hạ kia vội vàng báo. - Được... Bảo bên giám sát ra đa tăng cường chú ý, một khi phát hiện có bất kỳ chỗ nào khả nghi, lập tức báo cáo, hơn nữa phải phái thợ lặn tiến hành xác nhận... Bá tước Keone lại một lần nữa trầm giọng ra lệnh. - Vâng... Bá tước các hạ! Cảnh sát kia cung kính đáp một tiếng sau đó nhanh chóng lui ra. Có điều, vừa mới đi được hai bước, vị Bá tước Lôi Minh bên cạnh như đang tùy tiện nhìn mặt nước lúc này đột nhiên lên tiếng: - Giờ phải yêu cầu tất cả thợ lặn dưới nước... giám sát tình hình đáy nước! - Vâng... Thuộc hạ kia dừng chân, xoay người lại trầm giọng đáp. . ||||| Truyện đề cử: Đan Đại Chí Tôn |||||Bá tước Keone nhìn thuộc hạ biến mất vào khoang thuyền, nhìn Bá tước Lôi Minh nói: - Có cần phải như vậy không? Nước ở đây không sâu, mặt nước cũng không quá rộng, hơn nữa cho dù có người muốn đi dưới nước thì cũng không thể nào tránh được ra đa! - Không thể khinh thường... Nếu người đó có thể tránh né được lục soát dày đặc của Birmingham, tất nhiên có chỗ hơn người. Ta cứ thận trọng một chút vẫn hơn! Bá tước Lôi Minh chậm rãi nói. - Ừm... có lý! Bá tước Keone chậm rãi gật đầu. Lúc này, trên những chiếc cano xung quanh đã có không ít người nhái chuẩn bị chờ lệnh đang lần lượt nhảy xuống nước, tiến hành lục soát quy mô lớn dưới đáy nước. Lúc này, trong cơn sóng nước, có một vật thể hình tròn không thể nhìn thấy được đang chậm rãi đến gần...