- Ai chà, Giang Khương à? Lần này cậu trở về cũng không thèm gọi cho tôi một tiếng hả? Nhìn vẻ mặt Dương lão cười thật tươi, thư ký bên cạnh liền cẩn thận châm thêm nước cho ông rồi rất nhanh lui ra ngoài. Y biết, chỉ khi nào lão gia tử trò chuyện với vị bác sĩ kia thì mới có vẻ mặt như vậy. - Dương lão đừng nói như vậy. Cháu chỉ về thăm con trai của mình thôi, thế mà ngài lại giao cho cháu cái chức Phó tổ trưởng thường vụ. Ngài còn bảo cháu nên thông báo cho ngài một tiếng? Điện thoại vừa thông, nghe được giọng điệu của Dương lão, Giang Khương liền cười khổ, xác nhận chức Phó tổ trường thường vụ này là lão gia tử phân xuống. - Haha, cũng đúng, nhưng cũng không còn cách nào. Cậu trở về, vậy chuyện phụ trách tất nhiên là giao cho cậu xử lý. Cậu cũng biết tính tình của các y sư trong Thiên Y Viện rồi. Có cậu ở đó, đương nhiên là tốt nhất. Không giao cho cậu thì giao cho ai? Dương lão một chút cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn cười tủm tỉm: - Hơn nữa giao cho cậu, tôi cũng yên tâm hơn. Nghe giọng nói tự đắc của Dương lão, Giang Khương cũng không thể tránh được. Nhưng hắn cũng không quan tâm lắm. Có cái chức Phó tổ trưởng thường vụ, hắn cũng tiện chăm sóc Tiểu Bảo hơn. Đương nhiên, bây giờ không phải là lúc để tán dóc. Hắn cũng không khách sáo, trực tiếp vào đề: - Lão gia tử, nếu ngài đã ủy quyền cho cháu cái chức Phó tổ trưởng thường vụ, vậy khi cháu gặp phiền phức, ngài cũng phải chịu trách nhiệm cho cháu. - Chuyện phiền phức? Nghe Giang Khương nói, Dương lão hơi kinh ngạc, sau đó cười nói: - Không phải vừa mới ủy quyền cho cậu chức Phó tổ trưởng sao? Bên đó cậu là người lớn nhất, cậu còn gặp phiền phức gì nữa chứ? - Chức tổ trưởng này chỉ có tốn công mà không có kết quả. Nói xong, Giang Khương cũng muốn lệ rơi đầy mặt. Đây chính là không có việc gì tự tìm việc đây. Bây giờ phải gánh một trọng trách nặng nề như thế, lại còn có y sư trong viện đến, một chút cũng không dễ dàng. Nghe Giang Khương nói xong chuyện phiền toái của hắn, Dương lão ngạc nhiên, sau đó cười nói: - Cũng may mà cậu còn nghĩ ra được lý do. - Dương lão cũng đừng cười chứ. Nghe giọng cười của Dương lão, Giang Khương thở dài: - Dù sao cháu cũng đã nói cho ngài nghe, chuyện bên Quốc vụ viện giao lại cho ngài. Cháu cũng không có mặt mũi để ngoại giao gì với bên đó cả. - Tiểu tử này, thật có người đến gây phiền phức sao? Để tôi nói một tiếng với bên Quốc vụ viện. Thật là... Dương lão đáp lời: - Được rồi, lần này tôi sẽ nói thay cho cậu. Sau này, chuyện như vậy cậu cứ tìm Phó thủ tướng Tề đi, đừng tìm tôi. - Cháu mặc kệ, nếu ngài đã muốn cháu đảm nhiệm trọng trách, ngài cũng phải hỗ trợ cháu mới được. Nếu không thì sẽ không công bằng. Giang Khương cười hai tiếng rồi cúp điện thoại. Một cuộc điện thoại thông qua, tình huống ở nhà trẻ tạm thời cũng ổn định xuống. Dù sao có Quốc vụ viện ra tay, vẫn đủ trấn trụ người khác. Bởi vì không ai ở Bắc Kinh này có đủ dũng khí để làm khó Quốc vụ viện. Đương nhiên, có mấy vị đại lão nhịn không được liền gọi điện thoại đến Quốc Vụ viện. Sau khi có được câu trả lời thuyết phục, mặc dù trong lòng rất hoài nghi nhưng cũng chỉ đành thở dài. Rõ ràng việc này có chút quỷ dị nhưng không ai dám truy cứu. Bất luận là người ở Quốc vụ viện hay là nhà trẻ Tây Sơn đều cảm thấy nghi ngờ, nhưng không ai dám chất vấn, chỉ có thể vụng trộm bàn tán với nhau. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn vẫn không tạo thành ảnh hưởng gì. Đối mặt với tình huống như vậy, người của tiểu tổ lãnh đạo, ngoại trừ Phó trưởng phòng Nghiêm thì ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cấp trên đã ra lệnh giữ bí mật. Nếu lộ ra ngoài, mặc dù không phải bọn họ chịu trách nhiệm, nhưng tổng thể mà nói vẫn tạo thành ảnh hưởng tương đối lớn. Phó trưởng phòng Nghiêm cả ngày ở trong phòng làm việc, nhưng không có ai bên phòng thông tin đến thông báo gì cả. Sau khi hỏi thăm Chủ nhiệm phòng thông tin, nhận được câu trả lời không có, đành thất vọng ra về. Điều này làm cho Chủ nhiệm của phòng thông tin cảm thấy quái lạ, không biết rốt cuộc đồng chí phó tổ trưởng này muốn làm cái gì. Qua hết một ngày, Phó trưởng phòng Nghiêm vẫn chờ Phó thủ tướng Tề gọi điện thoại đến để có cớ tìm Giang Khương gây phiền toái, hoặc trực tiếp răn dạy, nhưng chờ đến tối vẫn không chờ được tin tức mà y cần. Ngay cả việc Giang Khương mượn danh nghĩa quân đội phát ra thông báo, cũng không thấy có bất kỳ người nào trong ngành đến chất vấn, giống như hết thảy đều thuận lý thành chương mà làm. Những thành viên của tiểu tổ nhìn Phó trưởng phòng Nghiêm ban đầu là tinh thần phấn chấn, thỉnh thoảng còn lộ ra nụ cười hưng phấn, đến bây giờ là vẻ mặt mất mát, mọi người cũng nhất tề thu liễm lại, phối hợp bằng vẻ mặt thất vọng. Dưới tác dụng của Quy Tức Dược Tề, sau khi hạ sốt, tình huống của Tiểu Bảo cũng ổn định hơn. Chỉ là ngày nào cũng trong trạng thái mê man. Thấy thời gian cứ trôi qua, Giang Khương dần dần cảm thấy sốt ruột. Dù sao Quy Tức Dược Tề chỉ có khả năng cam đoan tình huống của Tiểu Bảo trong ba ngày. Nếu trong vòng ba ngày vẫn chưa tìm ra được thuốc chữa trị, sẽ càng nguy hiểm hơn. Đương nhiên, Giang Khương hoàn toàn tin tưởng năng lực của nội viện. Nhưng nếu không phải vì thời gian chỉ mới qua được một nửa, lại còn vị Đường y sư kia, Giang Khương hận không thể cứ cách một tiếng là gọi điện thoại hỏi thăm tình huống. Lâm Ngọc Tường cũng chú ý đến sự bất an của Giang Khương, cười nói: - Giang Khương, cậu đừng lo lắng. Đường y sư rất có uy tín trong lĩnh vực này. Trong vòng ba ngày, ngài ấy nhất định sẽ tìm được thuốc ức chế thích hợp, không cần phải lo lắng đâu. Nghe Lâm Ngọc Tường nói, Giang Khương biết mình đã có chút sốt ruột, xấu hổ cười một tiếng, sau đó hít sâu một hơi giảm bớt sự căng thẳng trong lòng, rồi trở về phòng cách ly xem Tiểu Bảo. Nhưng khi Giang Khương vừa mới bước vào phòng cách ly, bên phía Đường y sư đã truyền đến tin tức. Mặc dù không phải là tin tức mọi người đã tìm được loại thuốc kháng virus, nhưng cũng đủ làm tinh thần mọi người rung lên. Căn cứ vào việc phân tích kết cấu của virus, kết hợp với việc quan sát kết quả bệnh trạng của bệnh nhân, có thể loại trừ được hình thức lây nhiễm qua đường không khí, chủ yếu là thông qua các con đường chất dịch. Nghe tin tức như vậy, mọi người đều cảm thấy vui mừng. Dù sao mọi người vẫn lo lắng nhất là virus có thể được truyền qua đường không khí. Một khi xuất hiện tình huống này, đại nạn Sars năm đó sẽ tái hiện. Nếu như chỉ truyền qua con đường chất dịch, mối nguy hại sẽ giảm xuống rất nhiều, tính khống chế sẽ tăng lên. Thậm chí công tác cách ly cũng dễ dàng hơn. Nghe được tin tức phấn chấn lòng người như vậy, Phó trưởng phòng Nghiêm không chờ đợi được mà đi báo cáo với Phó thủ tướng Tề. Đối với việc vượt quyền của Phó trưởng phòng Nghiêm, Giang Khương cũng không thèm để ý, chỉ lo chăm sóc cho Tiểu Bảo và Phan Hiểu Hiểu. Tuyên Tử Nguyệt cũng không ở lại bệnh viện ba quân chủng. Mặc dù Giang Khương là Phó tổ trưởng thường vụ tiểu tổ lãnh đạo, nhưng cũng không thể để cho một người không phải nhân viên y tế xuất hiện tại một nơi cách ly cẩn thận như thế này. Nếu để Đường y sư nghe được, ảnh hưởng sẽ cực lớn. Cho dù Tuyên Tử Nguyệt có mặc đồ phòng hộ, chỉ sợ Giang Khương cũng sẽ bị phiền phức. Giang Khương đứng ngẩn ở cửa phòng cách ly cho đến trưa. Nhưng thời gian an nhàn cũng không duy trì được lâu. Bên phía nhà trẻ truyền đến tin tức không được tốt, nói có hai đứa bé xuất hiện tình trạng giống với Tiểu Bảo.