Chương 494 “Ngao Loan... Đa tạ công tử cứu giúp... ” Tuy sắc mặt nữ tử mặc váy xanh tên là Ngao Loan tái nhợt, nhưng nhìn Long Ngạo Thiên cứu mình ra thì trên mặt lại hiện một tia ửng đỏ. “Ngao Loan cô nương khách khí. ” Long Ngạo Thiên cười, trong lòng cũng mừng thầm. Mình không chỉ cứu ra một vị đại mỹ nhân, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn có sức mạnh huyết mạch Long tộc. Nếu đoán không sai thì hẳn Ngao Loan này là Long Nhân tộc trong chủng tộc Tiên Cổ. Đây chính là nhất tộc cực kỳ cường thế trong các chủng tộc Tiên Cổ, có chứa huyết mạch Long tộc cổ xưa. Nếu có thể hình thành quan hệ tốt với Long Nhân tộc, vậy sẽ rất tiện cho Long Ngạo Thiên ở thế giới Tiên Cổ. “Ta là Ngao Loan của Long Nhân tộc, không biết công tử là... ” Ngao Loan hỏi. “Tại hạ Long Ngạo Thiên của Tổ Long Sào. ” Long Ngạo Thiên nhe răng cười, hàm răng tuyết trắng lóng lánh, nụ cười cực kỳ tuấn lãng. Gương mặt xinh đẹp của Ngao Loan hơi ửng đỏ. Nàng không cẩn thận vào nhầm một sát trận, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Trong lúc tuyệt vọng, không ngờ còn có người cứu nàng. Có duyên phận nhất chính là, Long Ngạo Thiên cũng mang huyết mạch Long tộc. Hơn nữa huyết mạch này cũng khiến Ngao Loan cảm thấy kính sợ. “Ngươi thực suy yếu, để ta giúp ngươi điều tức trước một chút đi. ” Long Ngạo Thiên nói lời quan tâm. “Đa tạ Long Công tử. ” Trái tim thiếu nữ của Ngao Loan nhịn không được mà nhảy dựng. Một khi Long Ngạo Thiên tỏa ra mị lực, cũng không phải nữ tử tầm thường có thể ngăn cản. Long Ngạo Thiên quay đầu nói với Bạch Mị Nhi: “Mị Nhi, làm phiền nàng canh chừng bên ngoài một chút, ta muốn giúp Ngao Loan cô nương điều tức. ” Nghe thấy lời nói của Long Ngạo Thiên, Bạch Mị Nhi nắm chặt tay ngọc lại. Long Ngạo Thiên đang xem nàng là người hầu sao? Nếu chỉ đơn thuần là vậy, Bạch Mị Nhi cũng không cảm thấy thế nào, dù sao nàng rất thích Long Ngạo Thiên. Nhưng vấn đề là, hiện tại trong lòng Long Ngạo Thiên đang ôm một nữ tử khác, hơn nữa Long Ngạo Thiên còn muốn giúp nàng ta điều tức. Chuyện này là sao? Sắc mặt Bạch Mị Nhi trắng bệch, môi đỏ cũng run lên nhè nhẹ. Nhưng Long Ngạo Thiên không chú ý tới, mặc dù chú ý cũng sẽ không để ý. Bởi vì Long Ngạo Thiên đã hạ quyết tâm, nhất định phải thành lập quan hệ tốt với Ngao Loan. Có Long Nhân tộc che chở, Long Ngạo Thiên gần như có thể đi ngang ở thế giới Tiên Cổ. Nhìn Long Ngạo Thiên giúp Ngao Loan kia điều tức, sau đó trong đôi mắt Bạch Mị Nhi dần dần biến mất, thay vào đó là một loại trống rỗng. Lúc trước, Long Ngạo Thiên cũng dùng tư thái anh hùng như vậy để cứu nàng ra. Nhưng hiện tại, hắn lại cứu một nữ tử khác, còn bảo nàng canh giữ ở bên ngoài. “Thì ra... Là kịch bản sao?” Bạch Mị Nhi bỗng nghĩ ra. Long Ngạo Thiên cứu nàng, lại cứu Ngao Loan, nói không chừng ngày sau cũng cứu những nữ nhân khác. Còn có một Long Cát công chúa mà Long Ngạo Thiên cũng nhớ mãi không quên. Đây là Ngạo Thiên ca ca mà nàng ái mộ sao? “Vì sao, rõ ràng nô gia thích Ngạo Thiên ca ca nhất, nhưng vì sao chàng cứ tổn thương ta hết lần này đến lần khác?” Đáy lòng Bạch Mị Nhi đã trở nên lạnh lẽo. Không biết vì sao, vào thời khắc này, Bạch Mị Nhi bỗng nhớ tới Quân Tiêu Dao, nhớ tới ý cười ôn thuần tuấn tú, bóng người thanh nhã tự nhiên của hắn. “Nếu lúc trước người cứu ta là Quân công tử, vậy hiện tại ta sẽ như thế nào?” Trong đầu Bạch Mị Nhi bỗng xuất hiện một suy nghĩ. Suy nghĩ này thực vớ vẩn, làm trái tim Bạch Mị Nhi cũng đập lỡ một nhịp. “Ta suy nghĩ cái gì vậy, ta và Quân công tử không có khả năng có quan hệ... ” gì Bạch Mị Nhi vuốt mặt mình, nàng là Thái Cổ vương tộc, Thiên nữ của Thiên Hồ Tộc. Mà Quân Tiêu Dao là Hoang Cổ Thần Tử Quân Gia. Trận doanh của hai người vốn bất đồng, huống chi nàng còn đứng ở phe Long Ngạo Thiên. Nhưng có đôi khi Bạch Mị Nhi vẫn không nhịn được mà nghĩ đến nụ cười nhạt ôn hòa của Quân Tiêu Dao. So ra thì Long Ngạo Thiên trước mắt thật sự quá làm người ta tổn thương. Thậm chí Bạch Mị Nhi còn cảm thấy có chút may mắn, lúc trước bởi vì tu luyện công pháp nên không phát sinh đụng chạm thực chất gì với Long Ngạo Thiên, thậm chí còn chưa cho Long Ngạo Thiên nắm tay lấy một cái. Đảo mắt một cái thì đã trôi qua một ngày. Long Ngạo Thiên đi tới trước người Bạch Mị Nhi. “Nữ nhân kia đâu?” Bạch Mị Nhi lạnh nhạt hỏi. “Thương thế của nàng ấy không đáng ngại, đang điều tức. ” Long Ngạo Thiên nói. Hắn nhận thấy giọng điệu lạnh nhạt của Bạch Mị Nhi, khóe miệng còn lộ ra một nụ cười đắc ý: “Mị Nhi, nàng không ghen tị đó chứ?” “Sao có thể?” Bạch Mị Nhi nói. “Ha hả, thật ra cũng không cần, sở dĩ ta cứu Ngao Loan là bởi vì nàng có tác dụng với ta. ” “Vừa rồi nàng ta đã nói cho ta biết, trong khu vực này có đại cơ duyên Tiên Cổ Đạo Hồ, mà Long Nhân tộc bọn họ đã chiếm cứ khu vực trung tâm nhất trong Tiên Cổ Đạo Hồ. ” “Mà trong khoảng thời gian này, rất có thể Tiên Cổ Đạo Hồ sẽ xuất hiện một lần phun trào, đến lúc đó khu vực trung tâm chắc chắn sẽ xuất hiện không ít thứ tốt. ” “Có Ngao Loan này, chúng ta có thể tiến vào khu vực trung tâm kia. ” Long Ngạo Thiên liên tục nói, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Hắn ta cũng từng nghe nói đến cơ duyên Tiên Cổ Đạo Hồ này. Ban đầu hắn ta đã tính đến đó xem, kết quả không ngờ Long Nhân tộc của Ngao Loan lại chiếm cứ khu vực trung tâm Đạo Hồ kia. Đây quả thực là chuyện tốt như bánh có nhân từ trên trời rớt xuống. Nhưng Bạch Mị Nhi nghe thấy lời này thì trên mặt không có một tia vui sướng, ngược lại còn nói với giọng điệu cực kỳ lạnh nhạt: “Long Ngạo Thiên, ngươi cứu nữ tử kia chỉ là vì lợi dụng nàng để đạt được chỗ tốt?” Lời nói của Bạch Mị Nhi làm nụ cười trên mặt Long Ngạo Thiên tắt ngúm đi. “Mị Nhi, lời này của nàng là có ý gì, ta cũng đang suy xét cho nàng mà thôi. ” Long Ngạo Thiên giải thích. “Tâm lý lúc trước chàng cứu ta không giống với hiện tại cứu nữ tử Long Nhân tộc kia đó chứ?” Tia sáng trong mắt Bạch Mị Nhi hoàn toàn lụi tàn. “Cái này... Sao lại vậy được, Long Ngạo Thiên ta là hạng người như vậy sao?” Long Ngạo Thiên tiếp tục biện bạch, nhưng biểu cảm lại xuất hiện chút mất tự nhiên. Hoặc là muốn mượn chuyện này để thu tóm cả thế lực Thiên Hồ Tộc? Hoặc là cả hai đều có? Nhưng những lời này có thể nói ra được hay sao? Hết chương 494.