Có lẽ người khác không rõ lắm tại sao lại xuất hiện một thanh niên được mời đến tham gia đại hội khai niên, nhưng Liêu Dương thì biết rất rõ. Bởi vì y cũng thuộc thế hệ bác sĩ trẻ của Thiên Y Viện như Tôn Nghị, tổ phụ của y là Liêu Long Căn. Mấy ngày hôm trước, trong lúc vô tình y nghe được tổ phụ đề cập qua, trong đại hội khai niên Thiên Y năm nay, ông được y sư La Thiên Minh nhờ vả, cùng với y sư Lưu Mộc Dương cùng nhau đề cử một bác sĩ bên ngoài tên Giang Khương tham gia cuộc thi thăng cấp bác sĩ tam phẩm. Lúc đó, y còn nhớ vẻ mặt của tổ phụ rất tùy ý, rõ ràng không xem trọng. Ban đầu, y nghe Vương Mịch giới thiệu là bác sĩ Giang, cũng không để ý lắm. Cho đến khi nghe nói là người được mời đến tham gia đại hội khai niên, y mới bừng tỉnh, xác nhận người trước mắt chính là bác sĩ Giang Khương mà tổ phụ đã nói. - Cậu chính là Giang Khương? Liêu Dương nhìn chằm chằm vào hai mắt Giang Khương, rốt cuộc nhìn thấy tấm thẻ màu xanh dành cho khách đeo trên cổ hắn, lúc này Liêu Dương mới tin là thật. Người đến tham gia cuộc thi thăng cấp bác sĩ tam phẩm này thoạt nhìn không nhỏ hơn y nhiều lắm, đó cũng là nguyên nhân khi tổ phục nhắc Giang Khương trước mặt y thì có chút không vui. Cảm giác trong lời nói và ánh mắt của đối phương có chút địch ý, Giang Khương thoáng sửng sốt, sau đó bình tĩnh gật đầu nói: - Vâng, tôi chính là Giang Khương. - Cậu muốn tham gia cuộc thi thăng cấp bác sĩ tam phẩm? Nghe Giang Khương xác nhận, ánh mắt Liêu Dương lại lạnh thêm hai phần. Khóe miệng Giang Khương vểnh lên. Lúc này đại khái hắn đã hiểu ra là chuyện gì, cười nói: - Không sai, tôi đến đây chính là tham gia cuộc thi thăng cấp bác sĩ tam phẩm. - Đang nói đùa gì vậy? Cậu cho rằng bác sĩ cấp bậc tam phẩm dễ đạt được làm sao? Cậu cho rằng cậu là ai? Bác sĩ tam phẩm trẻ nhất ở Thiên Y Viện này cũng đã 32 tuổi, còn cậu thì bao nhiêu? Một người từ bên ngoài vào lại muốn thăng cấp làm bác sĩ tam phẩm. Liêu Dương khinh thường nói. Nhìn ánh mắt tràn đầy địch ý của Liêu Dương, Giang Khương mỉm cười. Đối với tình huống như lúc này, hắn thấy nhiều rồi, lập tức nói: - Tôi là Giang Khương, vì thế chẳng có vấn đề gì. Nghe Giang Khương nói xong, Liêu Dương không khỏi sửng sốt, sau đó cười to. Vương Mịch bên cạnh cũng cảm thấy ngạc nhiên. Trong ấn tượng của cô, Giang Khương luôn là người khiêm tốn, ôn hòa. Thật không ngờ, hắn lại tự tin và cường ngạnh như vậy. Có thể nói là tự phụ. Nhưng cô lại tin tưởng Giang Khương. Vương Mịch nhìn gương mặt lạnh nhạt của Giang Khương, rồi lại nhìn Liêu Dương bên cạnh. Cô biết Liêu Dương là một người cũng rất kiêu ngạo. Tổ phụ là một thiên y sư, hơn nửa bản thân Liêu Dương cũng được xem là nhân vật kiệt xuất trong thế hệ trẻ của Thiên Y Viện. Ngay cả Vương Mịch cũng tự nhận mình không bằng y. Nghe Giang Khương nói như vậy, Vương Mịch sợ Liêu Dương không chịu được, đang định giới thiệu Liêu Dương với Giang Khương, nhưng chưa kịp lên tiếng đã nghe Liêu Dương cười lạnh: - Được, lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người mạnh miệng ở Thiên Y Viện như vậy. - Tôi chỉ nói thật mà thôi. Nghe tiếng cười lạnh của Liêu Dương, Giang Khương lãnh đạm phun ra vài chữ, khiến cho tiếng cười của Liêu Dương ngưng bặt. Đối với việc đả kích người khác, Giang Khương hiểu biết rất nhiều. Hắn có lực tinh thần cường đại, hơn nữa còn có kỹ năng thiên phú là Mê hoặc khiến cho lực ảnh hưởng tinh thần của hắn đến người khác càng lúc càng mạnh. Cho dù hắn không xuất ra thiên phú này, nhưng mỗi lời nói của hắn đều có lực đả kích rất mạnh. Giang Khương cũng không phải là loại người thích gây náo động chốn đông người. Hắn biết Thiên Y Viện là một nơi có cấp bậc rõ ràng, cường giả vi tôn. Hạ mình dường như chẳng có được chỗ tốt. Nếu hắn được thăng cấp làm bác sĩ tam phẩm. Mặc kệ hạ thấp như thế nào cũng sẽ khiến người khác chú ý, lại còn đỏ mắt và ghen ghét. Cho nên, nếu hắn đã có chủ ý, muốn lấy được vị trí bác sĩ tam phẩm. Như vậy hắn không cần phải hạ thấp mình. Thực lực sẽ khiến người ta tôn trọng hắn. Ít nhất bây giờ Giang Khương xác định, những người đang ăn cơm trong căn tin này, trên cơ bản đều là bác sĩ thực tập. Còn Liêu Dương, từ thái độ của Vương Mịch, còn có biểu hiện tự tin và cuồng vọng của y, Giang Khương có thể thấy được, Liêu Dương là một người rất giỏi. Đối mặt với sự khinh thường, thậm chí là khiêu khích của đối phương, Giang Khương chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn thẳng vào ánh mắt của đối phương. Giọng nói của Liêu Dương đã làm cho không ít người trong đại sảnh chú ý, rất nhiều người đều quay lại. - Xem ra cậu rất tự tin vào bản thân mình. Liêu Dương cũng thấy người khác chú ý đến bàn của mình, lập tức hít vào một hơi, đè nén sự tức giận. Y được xem là thiên chi kiêu tử trong thế hệ trẻ của Thiên Y Viện, cũng không thể để mất mặt trước mặt người ngoài: - Nhưng cậu nên biết Thiên Y Viện chính là nơi nào. - Tôi luôn tự tin vào bản thân mình. Giọng nói của Giang Khương rất bình tĩnh, dường như không bị Liêu Dương ảnh hưởng, vẫn ngẩng đầu tự tin, khiến cho Liêu Dương lại càng thêm tức giận. Nhìn người trước mặt còn kiêu ngạo hơn cả mình, Liêu Dương chỉ cảm thấy sự kiêu ngạo của mình dưới áp lực của đối phương đã vỡ vụn hoàn toàn. Y đã từng nhìn thấy người cuồng vọng, nhưng chưa từng thấy người nào cuồng vọng như Giang Khương. Nếu như không phải kinh nghiệm nói cho y biết đối phương không phải đồ ngốc, cũng không phải có vấn đề về tinh thần, y thật đúng là cho rằng đầu óc của đối phương thật sự có vấn đề. Liêu Dương quay đầu nhìn chung quanh, rồi lại nhìn Vương Mịch. Thấy Vương Mịch dường như không có ý định bảo Giang Khương nên cẩn thận, liền cảm giác tôn nghiêm của mình bị khiêu khích, sau đó quay sang nhìn Giang Khương, lạnh giọng cười nói: - Haha, được rồi, nếu bác sĩ Giang tự tin như vậy, vậy chúng ta đánh cuộc đi? - Đánh cuộc? Được thôi. Giang Khương gật đầu. Hắn không thích đánh cuộc nhưng bây giờ hắn đã không còn đường lui, hơn nữa có thêm phần thắng cho mình, hắn cũng vui lòng mà nhận. Dù sao lần này hắn nhất định sẽ phải lấy được vị trí bác sĩ tam phẩm. Nếu không lấy được, tất cả sẽ mất hết. Thấy Vương Mịch bên cạnh muốn nói rồi lại thôi, Giang Khương lắc đầu, ý bảo Vương Mịch không cần lo lắng: - Không biết anh muốn đánh cuộc gì? Nhìn ý cười nhàn nhạt trên gương mặt Giang Khương, Liêu Dương cau mày, sau đó rút từ trong túi một cái hộp nhỏ, mở ra đưa đến trước mặt Giang Khương. Nhìn thấy cái hộp nhỏ này, Vương Mịch liền sửng sốt, lập tức biết được lần này Liêu Dương thật sự đã hăng tiết vịt, ngay cả cái này cũng lấy ra đánh cuộc, liền nói: - Liêu Dương, tôi thấy thôi đừng đánh cuộc gì cả. Ngày mốt chúng ta xem tình huống khảo hạch của bác sĩ Giang là được. Nói xong, Vương Mịch quay sang Giang Khương: - Giang Khương, vị này chính là đệ tử của Thiên y sư Liêu Long Căn, Liêu Dương, cũng là một trong những nhân tài xuất sắc nhất thế hệ chúng tôi. Nghe Vương Mịch giới thiệu, trong lòng Giang Khương chợt hiểu ra, mới biết được tại sao Vương Mịch lại có vẻ kiêng kỵ Liêu Dương như vậy. Thì ra là lai lịch không nhỏ. Liêu Long Căn dường như là một trong hai Thiên y sư mà La y sư đã mời. Đang định lên tiếng, chợt nghe giọng nói đắc ý của Liêu Dương vang lên: - Như thế nào? Bác sĩ Giang có dám đánh cuộc không? Giang Khương cười lạnh, sau đó cúi đầu nhìn một quả màu đỏ trong cái hộp, ánh mắt hiện lên chút nghi hoặc. Quả này hình tròn, to cỡ hạt dẻ, màu đỏ, thoạt nhìn rất đáng yêu nhưng nhìn kỹ lại, dưới lớp da đỏ rực của nó có thể nhìn thấy một lớp chất lỏng đang di động, cực kỳ quái lạ. - Đây là cái gì vậy? Giang Khương chớp mắt hai lần, xác định mình chưa từng gặp qua loại quả này, liền ngẩng đầu tò mò nhìn Liêu Dương. Hắn khẳng định đây không phải là loại quả bình thường. Nếu không, Liêu Dương sẽ không có khả năng lấy nó ra để đánh cuộc. Nghe Giang Khương nói xong, Liêu Dương sửng sốt một chút, nhưng sau đó khinh thường phá lên cười: - À, tôi quên mất, cậu là lang băm, làm sao có thể nhìn thấy được loại quả này? Trong lúc Vương Mịch nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Giang Khương, đang định lên tiếng, nhưng lại bị Liêu Dương khoát tay chặn lại, cầm cái hộp nhỏ hướng mọi người chung quanh, cười hắc hắc: - Mọi người xem đây, có người ngay cả cái này cũng không nhận ra, vậy mà dám đến Thiên Y Viện chúng ta to miệng, nói muốn tham gia kỳ thi tấn cấp bác sĩ tam phẩm. Mọi người nói có buồn cười không? - Khảo hạch bác sĩ tam phẩm? Những người chung quanh nghe được lời nói của Liêu Dương, tất cả đều sửng sốt, kinh ngạc nhìn Giang Khương, rất nhanh ánh mắt hiện lên sự hâm mộ lẫn ghen ghét. Những người đang ngồi kia, trên cơ bản cũng chỉ là bác sĩ thực tập hoặc kiến tập mà thôi, còn cách bác sĩ tam phẩm cả một hai cấp, ít nhất phải mất bốn năm năm tham ngộ mới có thể tham gia khảo hạch. Nhưng lần này, một người thoạt nhìn không lớn hơn bọn họ bao nhiêu lại muốn tham gia? Dựa vào cái gì? - Con bà nó, chúng ta đều phải hơn hai mươi tuổi mới có thể đạt đến mức này, một bác sĩ lang băm ở bên ngoài vào dựa vào cái gì chứ? Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Giang Khương cũng đành chịu, vì nó không nằm ngoài sở liệu.