Binh Vương Thần Bí

Chương 156:

19-10-2024


Trước Sau

Chương 156: Thân phậnPhùng Thiên Minh gọi điện cho Lý Dục Thần, nói muốn gặp mặt, bàn bạc kỹ càng chi tiết việc đối chiến với Vương Tông Sinh.
 Lý Dục Thần vốn không có hứng, anh đã từng nói, ngoại trừ thời gian, địa điểm và quy tắc có thể do đối phương quyết định.
 Nhưng vì chất liệu bùa trận phát hiện ở giếng và chất liệu đồ của Thiên Tinh Quan sử dụng rất giống nhau, cho nên anh phải tìm hiểu nắm bắt Trương Đạo Viễn lại lần nữa.
 Còn cả anh Hồ này, anh cũng có hứng thú.
 Theo lời con nhím, anh Hồ là thần y chữa bệnh cứu người, là người tốt.
 Nhưng lại bị người khác cho chìm xác duống đáy giếng, còn để lại oán linh, đau khổ giằng co suốt hai mươi năm trong giếng.
 Vẫn là Châu Na lái xe đến đón anh, trực tiếp đến hội sở của Phùng Thiên Minh.
 Châu Na hỏi Lý Dục Thần: “Lần này cậu công khai đấu với Vương Tông Sinh, định làm nên danh tiếng à?” Lý Dục Thần cười nhạt: “Đánh bại một Vương Tông Sinh thì đã làm lên danh tiếng rồi hả?” Châu Na cười nói: “Cứ làm như cậu có thể thắng được vậy? Vương Tông Sinh là chưởng môn nhân của Thái Cực Nam Phái đấy, nhìn khắp giới võ thuật toàn quốc, cũng được xếp vào hàng nhân vật lớn.
Người ta vốn không muốn đánh với cậu”.
 “Không đánh với tôi, làm sao ông ta ra mặt thay đồ đệ của ông ta?” “Trong số đồ đệ của Vương Tông Sinh, Hồng Thiên Thành chỉ có thể coi là tư chất bình thường.
Vương Tông Sinh còn có mấy đồ đệ rất lợi hại, trong đó có một người, nghe nói còn giỏi hơn cả thầy.
Cậu lại không có danh tiếng gì, ông ta gọi đồ đệ đến dạy bảo cậu, cũng coi là cho cậu thể diện rồi”.
 “Thế tại sao ông ta lại đồng ý đánh với tôi?” “Có lẽ là đã xem video cậu đánh với Hồng Thiên Thành, hôm đó lúc hai người đánh nhau, camera giám sát của quán bar tôi còn đang mở.
Chú Minh nói, lúc Vương Tông Sinh xem được rất kinh ngạc, còn nói một câu ‘lại là cậu ta!’”.
 Lý Dục Thần cười, Vương Tông Sinh kinh ngạc, có lẽ là vì đã nhận ra anh.
 Bọn họ từng gặp mặt ở quán cơm Thân Dân, chỉ là lúc đó Vương Tông Sinh không coi một nhân viên phục vụ như anh ra gì.
 Có lẽ gã tập trung chú ý đến chị Mai, và cả ông chủ Vương nhìn chằm chằm như hổ đói và sư phụ Vinh.
 Đến hội sở của Phùng Thiên Minh.
 Phùng Thiên Minh nói với Lý Dục Thần, Vương Tông Sinh không đề ra yêu cầu gì về quy tắc, cho nên bất luận quy tắc đấu hay là những việc bên ngoài, đều có thể do bọn họ bàn bạc quyết định.
 Lý Dục Thần cảm thán, Vương chưởng môn này vẫn không coi anh ra gì.
 Có lẽ đồng ý đấu võ với anh, đã là cho anh thể diện rồi.
 Thực ra quy tắc không có gì đáng nói, đến đẳng cấp như của Vương Tông Sinh, thắng hay thua, đều không thể nào giờ trò.
 Còn những việc bên ngoài, đương nhiên là chỉ cá cược.
 Vương Tông Sinh đã không phản đối, cho thấy ông ta ngầm cho phép.
 “Nhưng, Vương chưởng môn đề ra một yêu cầu kỳ lạ”, Phùng Thiên Minh nói.
 “Cái gì?” “Ông ta nói, nếu cậu thua, bảo bạn của cậu trả đồ về chỗ cũ”.
 Phùng Thiên Minh hơi nghi hoặc nhìn Lý Dục Thần.
 Lý Dục Thần mỉm cười.
 Anh biết Vương Tông Sinh nói đến việc gì.
 Đương nhiên, anh cũng không biết rõ, rốt cuộc chị Mai đã lấy thứ gì của người nào.
 Hôm đó bọn họ nói chuyện, hình như chị Mai còn bảo Liễu Kim Sinh nhận trách nhiệm.
 “Ông nói với Vương chưởng môn, chuyện của bạn tôi, tôi không thể quyết định được, nhưng nếu tôi thua, tôi có thể cố hết sức khuyên nhủ”, Lý Dục Thần nói.
 Phùng Thiên Minh rất hiếu kỳ rốt cuộc là chuyện gì, nhưng Lý Dục Thần không nói, Vương Tông Sinh cũng không nói, ông ta cũng không tiện hỏi.
  Nhưng vẫn phả có thân phận mơ hồ, thân phận này cũng không thể làm giả, nếu không, có thể coi là nhà cái gian lận.
  Thân phận này, vẫn nên để Lý Dục Thần tự quyết định.
  Lý Dục Thần nói: “Vậy ông nói, là cậu Lý đến từ thủ đô, khiêu chiến với Vương chưởng môn là được”.
  “Cậu Lý ở thủ đô…”, Phùng Thiên Minh vỗ đùi: “Hay đấy! Vương chưởng môn là Thái Cực Nam Phái, thủ đô ở phía Bắc, coi như Bắc Phái, như vậy đã có ý Nam Bắc đối đầu.
Thủ đô không có hào môn họ Lý, cho nên cái danh cậu Lý rất thần bí.
Nhưng công bố thân phận thực sự của cậu ra ngoài, phát hiện cậu không phải đến từ thủ đô thì…”

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!