Binh Vương Thần Bí

Chương 1333: Cuối cùng

19-10-2024


Trước sau

- Ngàn năm trước, các người vốn đã bị Nhân tộc tiêu diệt.
Chính nhờ Bác Lãng hợp tác với chúng ta, thành lập chỗ tị nạn kia, cũng nhận được thế hệ cường đại nhất của Nhân tốc lúc đó hứa hẹn, bảo vệ Long Sơn, không để Nhân tộc xâm nhập vào nơi tị nạn, thế mới giữ cho đám tộc tạp huyết các ngươi tồn tại tới ngày hôm nay!  - Vậy mà ngàn năm sau, các ngươi lại dám có ý đồ xâm nhập ngược lại Nhân tộc, vốn tôi đã không thể tha thử nổi...
  - Đã thế, dĩ nhiên lại dám làm trái lệnh dụ của chúng thần, thậm chí ra tay với ta...
Chẳng lẽ các ngươi còn không biết tội?  Nghe thấy tiếng nói uy nghiêm này trả lời, mấy người Sư Khung và Hồ Mục còn có vẻ bình thường, nhưng mười mấy yêu tộc khác đều bị tiếng quát mắng này khiến thân thể run rẩy, dường như không thể đứng yên nổi.
  Nhìn dáng vẻ của đám thuộc hạ xung quanh, Sư Khung nghiến răng nghiến lợi hít sâu hai hơi, sau đó quay đầu bước nhanh về hướng phát ra tiếng nói.
  Nhìn hành động của Sư Khung, Hồ Mục bên cạnh cũng dứt khoát quay đầu đi theo...
  Còn các yêu tộc khác, lúc này hiển nhiên cũng đều bước nhanh theo sau.
  Nhìn mười mấy tên yêu tộc chậm rãi đi ra khỏi khu rừng, mọi người Thiên Y viện phía sau Giang Khương đều trợn to hai mắt.
Phần lớn trong bọn họ đều là lần đầu nhìn thấy được yêu tộc chính thức.
  Thấy đám người Sư Khung đi ra khỏi khu rừng, cái đuôi của Cửu Vĩ phất nhẹ lên, cúi đầu nhìn đám hậu duệ toàn thân đầy bụi đất, chật vật đến cực kỳ này, trong hai mắt màu đó rốt cục lộ ra chút vẻ khác thường nhàn nhạt...
  - Giao Bích Lũy cho tôi!  Nghe thấy Cửu Vĩ nói vậy, nhìn đám Nhân tộc dày đặc trước mắt, Sư Khung nghiến răng, mặt lộ nụ cười thảm, sau đó vung lên.
Bích Lũy có hình dạng như Kim tự tháp từ từ trôi nổi trên tay gã, bay về hướng Cửu Vĩ...
  Giang Khương vẫy tay nhẹ một cái, nhận lấy huyện Lỗ Sơn rơi xuống, nhìn yêu tộc chán nản phía trước, bình thản nói:  - Các ngươi lui về thế giới dưới lòng đất...
Trong vòng trăm năm, hàng năm có thể để một trăm tên yêu tộc được cho phép, lên mặt đất dưới sự giám sát của Thiên Y viện chúng ta, du lịch hoặc ở lại nửa tháng.
Tất cả mọi thứ cần trên mặt đất đều do Thiên Y viện tôi cung cấp!  - Trong trăm năm, trừ vũ khí trang bị ra, nếu thế giới dưới lòng đất có cần bất cứ thứ gì cũng có thể đề nghị với Thiên Y viện chúng tôi, thu được qua con đường cấp hoặc trao đổi...
  - Trong đó, Nhân tộc chúng ta trừ hái thuốc, hàng năm sẽ có hai khoảng thời gian ngắn tiến vào ở tại thế giới dưới lòng đất, nếu không có sự kiến đặc thù, không được quý bộ đồng ý sẽ không bước vào thế giới dưới lòng đất nửa bước!  Những lời này Giang Khương vừa nói xong, hai người Sư Khung và Hồ Mục đều ngạc nhiên nhìn lại, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc.
  Mà Chủ nhiệm Ngưu phụ trách ngoại viện đứng cạnh giờ cũng lộ vẻ kinh hãi, bước lên phía trước mấy bước, vội la lên:  - Thường ủy Giang...
Chuyện này...
  Giang Khương nâng nhẹ tay lên, ra hiệu cho ông ta ngừng lời, chỉ nhìn về phía Sư Khung và Hồ Mục đối diện, nói:  - Sau trăm năm, cho dù là Linh tinh có trở về hay không, thế giới mặt đất sẽ mở cửa toàn diện, tùy ý để quý bộ ra vào tự do!  Nghe thấy Giang Khương nói vậy, trong mắt Sư Khung và Hồ Mục đều lộ vẻ chấn động, yên lặng nhìn hắn.
  Mà hai mươi mấy yêu tộc phía sau bọn họ giờ mặt đều lộ vẻ hưng phấn và kích động.
Vốn bọn họ tưởng rằng lần này thất bại, có lẽ sẽ không bị diệt tộc nhưng sau này tuyệt đối không còn cơ hội bước lên thế giới trên mặt đất nửa bước nữa.
  Nhưng không ngờ rằng đột nhiên lại có nhiều lợi ích bất ngờ rơi xuống như thế, mặc dù so ra kém việc toàn tộc đều được mang lên thế giới mặt đất nhưng cũng đã đạt được quyền nhất định để sống trên mặt đất rồi.
Hơn nữa, sau một trăm năm, bọn họ liền có quyền tự do ra vào...
  Mặc dù một trăm năm cũng hơi lâu, nhưng yêu tộc đã sinh sống dưới mặt đất cả ngàn năm, làm gì sợ phải chờ thêm trăm năm chứ?  - Ngươi có thể đại biểu cho tất cả những người trấn thủ sao?  Sư Khung quay đầu nhìn ánh mắt tràn ngập hy vọng và hưng phấn của thuộc hạ, trầm mặc một lúc, rốt cục giương mắt nhìn Giang Khương phía đối diện, lại nhìn Chủ nhiệm Ngưu vừa rồi mới lên tiếng, trầm giọng nói.
  Chủ nghiệm Ngưu hít sâu một hơi, cũng nhìn Giang Khương một chút, sau đó lên tiếng nói:  - Thầy Giang đại biểu cho Thiên Y viện chúng tôi, cũng là đại biểu cho tất cả người trấn thủ.
Lời ngài ấy, Thiên Y viện chúng tôi chắc chắn tuân theo!  Nghe Chủ nhiệm Ngưu nói vậy, hai người Sư Khung và Hồ Mục nhìn nhau, đồng thời quy lạy hư ảnh Cửu Vĩ khổng lồ vẫn không nói gì kia, nói:  - Chúng ta mạo phạm thần uy...
Xin điện hạ cho chuộc tội!  Hai mắt Cửu Vĩ chợt lóe lên, nhìn đám người Sư Khung, lại nhìn Giang Khương một chút, nói:  - Sau trăm năm, nếu không có gì bất ngờ, ta ẽ lại trở về...
.
các người về đi!  - Đa tạ điện hạ!  Nhìn đám yêu tộc chậm rãi biến mất trong rừng núi, mấy người của Tuyệt y đường đám Lý Nguyên Bân giờ mặt như tro tàn...
  Giang Khương lẳng lặng nhìn Lý Nguyên Bân trước mắt, rốt cục lên tiếng:  - Mấy người Giang Văn Ba ở đâu?  Lý Nguyên Bân cười khổ một tiếng, sau đó móc điện thoại vệ tinh ra bấm một dãy số, nói mấy câu, sau đó nhìn về phía Giang Khương, đáp:  - Tốt rồi, hiện tại bọn họ đã được trả tự do.
Toàn bộ Tuyệt y đường cũng nghe lệnh bọn họ rồi, không có gì bất ngờ nữa!  Giang Khương gật đầu khẽ, trầm mặc một lúc, sau đó mới nhìn về phía Lý Nguyên Bân, nói:  - Ông có hai sự lựa chọn.
Một là trở về thế giới dưới lòng đất, từ nay về sau có quyền như đám người Sư Khung.
Thứ hai là phong tỏa toàn bộ nội khí bản thân, sống cuộc sống của người bình thường cả đời!  Nghe thấy Giang Khương nói vậy, sắc mặt Lý Nguyên Bân vốn như tro tàn giờ có chút máu, lắc đầu khẽ, cười nói:  - Nếu như có thể thì cho tôi chọn một hòn đảo, sống nốt cuộc đời đi...
  - Tốt!  Giang Khương gật đầu.
  Một tháng sau, trên một bãi biển tuyệt đẹp và yên tĩnh...
  - Bà ơi...
Đón lấy này!  Tiểu Bảo vui vẻ tung một quả bóng tới cho một người phụ nữ trung niên phía đối diện.
  - Đây...
Bắt được rồi.
Tiểu Bảo ngoan quá...
  Nhìn Tiểu Bảo, trên mặt người phụ nữ trung niên kia lộ vẻ yêu thương tới cực điểm.
  Giang Khương ngồi trên ghế trên bờ cát cách đó không xa, nhìn ông lão bên cạnh, cười khổ:  - Ông nội...
Ông không ở thêm hai ngày được sao...
.
  - Ôi...
Cháu trai ngoan, ông cũng đã ở nửa tháng rồi, nếu không quay về, gà vịt trong nhà nuôi ...
Cũng không thể để hàng xóm chăm cho mãi được!  Ông lão cười, cầm tay Giang Khương, nói:  - Cha mẹ cháu cũng có thể về thăm ông bất cứ lúc nào!  - Ông nội...
Ông chờ quên còn đứa cháu nội đẹp trai này nhé...
  Giang Nguyệt Minh bên cạnh cười nhảy tới, ngồi xổm xuống cạnh ông lão, nói:  - Ông nội...
Không sao.
Chờ tháng tới cháu cho máy bay tới đón ông...
Cả nhà chúng ta đi chơi Thụy Sỹ một hồi.
Không khí bên kia tốt lắm, rất tốt cho thân thể ông!  - Ừ...
Biết rồi, cháu ngoan...
  Ông lão đưa tay nhéo khuôn mặt đẹp trai của Giang Nguyệt Minh, mặt đầy nụ cười cưng chiều.
  - Ôi đúng rồi...
Giang Khương, ông đã nói cháu phải kết hôn sớm đi cơ mà? Cháu làm anh chưa kết hôn...
Tiểu Minh biết làm sao bây giờ?  Nghe thấy lời này của ông lão, Giang Nguyệt Minh lại cười hì hì nói:  - Ông nội...
Ông lại làm khó anh trai cháu rồi...
Ông xem phía bên kia một chút, một, hai, ba, bốn...
Ồ, còn có một cô bé tóc vàng xinh đẹp nữa, tổng cộng những năm người...
Ôi...
Nếu đổi lại thành cháu cũng thấy rất khó khăn đấy!  - Thằng nhãi này, đừng có đùa giỡn với ông...
Còn cười nữa.
Nếu anh trai cháu không kết hôn, cháu cũng đừng mong kết hôn!  - Ha ha...
Ông nội, cháu cũng không vội.
Cháu còn nhỏ...
Mấy năm nữa hãy nói đi...
Ha ha...
  - Tên nhãi ranh mãnh này, ông nói cho mà biết, cháu không vội nhưng cha mẹ cháu nóng ruột rồi...
  Lại nửa tháng nữa...
  Giang Khương đứng trên một khối nham thạch, xoay người nhìn hư ảnh khổng lồ của Cửu Vĩ bên cạnh, trầm mặc một hồi, rốt cục nói:  - Thật sự cần trăm năm sao?  - Ừ...
Thật ra cũng không nhất định...
  Chín chiếc đuôi xù bông của Cửu Vĩ đung đưa nhẹ, sau đó nói:  - Thật ra một trăm năm chỉ là một khái niệm đại khái.
Số may thì có lẽ chỉ cần hai ba mươi năm.
Số không mau thì nói không chừng đến một trăm năm cũng không chắc chắn...
  - Được rồi...
Hy vọng lúc ngươi trở về có thể gặp con ta!  Giang Khương nhún vai nói.
  - Được rồi...
Yên tâm đi, nhất định có thể gặp!  Cửu Vĩ cười cười, sau đó nói:  - Thôi nhé...
Ta đi đây.
Nếu không thì lại đến mai mất...
  - Đi thôi, đi đi...
  Giang Khương cười cười phất tay nói:  - Có duyên gặp lại!  - Đương nhiên...
  Cửu Vĩ nhún vai rất nhân tính, đột nhiên thân hình nhoáng lên rồi biến mất, chỉ còn lại Bích Lũy lặng yên lơ lửng trên không trung, tỏa ra một luồng ánh sáng nhạt, sau đó cũng biến mất hoàn toàn...
  Nhìn quanh người Giang Khương chợt trống không, mọi người đứng phía sau xa xa cũng đều âm thầm cảm thán...
  Lúc này, đột nhiên một tiếng hừ lạnh truyền tới...
  - Giang Khương, rốt cục cậu định lấy đệ tử nào của tôi đây? Hả...
Nói mau! Đừng có kéo dài mãi thế...
  Nghe thấy giọng nói này, tâm trạng vốn đang hơi buồn bã vì chia tay của Giang Khương chợt tan biến, thay vào đó là vẻ mặt đau đầu.
  Thấy Giang Khương không có phản ứng gì, Tôn sơn trưởng lạnh lùng hừ một tiếng, lại nhìn về phía lão y sư La Thiên Minh, nói:  - La y sư...
Lúc đầu ông đã hứa chuyện này, cũng nên trả lời tôi thế nào đây...
  - Á...
À...
Lấy, đương nhiên lấy...
Nhất định lấy...
  - Ôi...
Ông nói đi nói lại, vẫn chỉ có những lời này thôi à?  - Từ viện trưởng...
Bà là viện trưởng, bà mau nói gì đi!  - Hắc...
Ha ha...
Chuyện này...
Hay là viện trưởng tương lai tự nói đi...
Tôi đã già rồi...
Nói chuyện cũng không ổn...
  - Này...
Đám các người, sao tôi thấy các người càng ngày càng không thành thật thế? Là khinh thường Cổ Môn chúng tôi không có ai sao?   -...
.
.
   Rất nhiều năm sau, trên bầu trời yên tĩnh đầy sao, đột nhiên có một ngôi sao băng bay qua đường chân trời, rơi xuống mặt đất...
.
   Một con hồ ly nhỏ màu đỏ như lửa lăn trên mặt đất một cái, sau đó đứng dậy, giống như người, chắp tay nhìn quanh quanh một lúc, đột nhiên cười nhỏ, nói:   - Ha ha...
Giang Khương...
Bà đã trở về rồi...
Còn không lăn ra đây cho bà 

Trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!