Binh Vương Thần Bí

Chương 1330: Hẳn là không ở chỗ này

19-10-2024


Trước Sau

Nghe thấy tiếng hú khí thế kinh người, rõ ràng tới cực điểm này, hai bên đều ngẩn ra, sửng sốt, chân không tự chủ được chậm lại.
  Mọi người Thiên Y viện còn tốt, mà hai chân đám người yêu tộc như nhũn ra, đứng không vững nổi.
Lại có không ít người kêu lên thất thanh, lập tức ngã sụp xuống mặt đất.
  Lúc này mọi người đều bất chấp không quản, cả đàm người đều kinh hãi nhìn về phương hướng truyền đến âm thanh kia.
  Chỉ thấy hư ảnh vốn vẫn đứng bất động kia không ngờ giờ đã nhúc nhích.
Chín cái đuôi to xù giờ nhẹ nhàng tung bay trong không trung.
  Mà căn phòng dưới hư ảnh đó giờ cũng nổ tung.
Một bóng người chậm rãi hiện ra giữa khói bụi...
  - Linh tinh tổ thần...
  - Linh tinh tổ thần hồi phục rồi...
  Đám yêu tộc hoảng sợ ngây ra nhìn đôi mắt đỏ như máu từ hư ảnh cao lớn kia, đồng loạt hô to kinh hãi.
  Mà mọi người Thiên Y viện giờ mặt đều lộ vẻ hưng phấn đến cực điểm...
  - Rốt cục cũng tốt rồi...
Rốt cục cũng hoàn thành rồi!  Hoàng Văn Hiên khó có thể kiềm chế, kêu lớn vui mừng, nhìn bóng người đang lơ lửng bay tới và bóng dáng ngưng thực rất lớn, tràn ngập uy áp phía sau lưng hắn kia...
  Cùng với tiếng hoan hô của Nhân tốc, đám yêu tộc chân đã nhũn ra giờ thất hồn lạc phách, bối rối quay đầu bỏ chạy, thậm chí có không ít còn giẫm lên châm độc vừa rồi, bị độc chết toi...
  Mà lúc này Giang Khương mới chậm rãi bay tới trước mặt mọi người.
  Theo sát phía sau hắn là hư ảnh Cửu Vĩ khổng lồ, lúc này ngẩng đầu nhìn về phía đại doanh yêu tộc xa xa, đột nhiên ngửa đầu gầm lên giận dữ một tiếng.
Một giọng nói phẫn nộ mang theo uy nghiêm khiến tâm thần người ta chấn động vang lên...
  - Đám hậu duệ tạp huyết đáng chết kia...
Lại dám mạo phạm uy nghiêm của ta...
  Cùng với tiếng gầm giận dữ của Cửu Vĩ, đám yêu tộc đang chạy trốn không xa lúc này có không ít kẻ ngã sấp mặt xuống đất, bị dọa cho chết tươi...
  Mà còn lại một số giờ hai mắt đã trắng dã, ngã quay cuồng trên mặt đất, tứ chi co quắp, bị dọa không chết cũng đã hôn mê bất tỉnh.
  Về phần đại doanh yêu tộc cách đó mấy trăm thước giờ đã là một vùng hỗn loạn.
  Hai người Sư Khung và Hồ Mục kinh hãi nhìn nhau, lập tức không dám chần chờ, triệu tập nhân mã, quay đầu bỏ chạy...
  Mặc dù vị điện hạ này chỉ là hình chiếu nhưng không đề phòng, bị bọn họ phong ấn một lần, như vậy tuyệt đối không có khả năng có lần thứ hai...
  Hơn nữa dưới thần uy của tổ thần nổi giận, tộc nhân yêu tộc bình thường căn bản không thể đối kháng với tổ thần.
Chỉ có một số tộc nhân có huyết mạch tương đối thuần chủng mới có thể miễn cưỡng phản kháng được dưới thần uy.
  Cho nên lúc này đã có kế hoạch trước, như vậy hiển nhiên hai người chạy trốn đã.
Chỉ cần không để vị điện hạ này tìm được hai người mình là ổn...
  Mang theo Bích Lũy, vội vàng dựa theo kế hoạch, từ con đường bí mật đột phá lên thế giới mặt đất, dựa vào Bích Lũy ngăn cản hỏa lực mạnh của Nhân tộc, sau đó được Tuyệt y đường và các phụ thần thị giả trợ giúp, chỉ cẩn đứng vững chân trên thế giới mặt đất, như vậy không cần lo lắng nữa...
  Đến lúc đó, cho dù là hai tay dâng tặng Bích Lũy cho vị điện hạ này, như vậy cũng không có vấn đề gì nữa...
  Nhìn đại doanh yêu tộc trong nháy mắt liền tan thành mây khói, mọi người của Thiên Y viện cảm thấy không biết phải phản ứng thế nào, trợn mắt há mồm.
  Vất vả khổ sở đối kháng lâu như vậy, cuối cùng còn chịu khổ thảm bại, không ngờ lại bị một tiếng rống khiến yêu tộc mạnh mẽ không sánh nổi sợ tới nứt cả gan mật, bối rối chạy trốn...
  Loại cảm giác này, ừ...
Thật ra cũng rất hoàng tráng...
  Mặc dù quả thật có hơi nhiều...
Nhưng chúng ta dùng linh dược chẳng phí một chút nào rồi!  Vẻ mặt Hoàng Văn Hiên cảm thán, cất tiếng nói.
  Phó chủ nhiệm Lý đứng cạnh giờ mặt cũng rất đồng tình, liên tục gật đầu, hưng phấn nói:  - Không phí...
Không phí...
Đương nhiên là không phí rồi!  Nhìn yêu tộc đang bối rối, nhanh chóng bỏ chạy ở phía bên kia, Giang Khương trôi nổi trong không trung, rốt cục cũng chậm rãi rơi xuống.
  - Ôi...
Cái đám vô dụng này!  Cái đuôi của Cửu Vĩ phất nhẹ vài cái, nhìn đám yêu tộc đang chạy trối chết, rất phiền muộn thở dài một hơi...
  Nghe thấy giọng nói có vẻ thất vọng vì rèn sắt không thành thép kia, Giang Khương cũng chỉ biết cười khổ nói:  - Nếu chúng không trốn thì chúng ta lại còn phiền toái đấy...
  - Được rồi, được rồi...
Tùy theo cậu là được...
Ta vừa mới phá tan phong ấn, năng lượng còn chưa đủ lắm, trước hết chỉ hiện lên một chút...
Cho dù thế nào, cậu cũng phải theo sát Sư Khung đáng chết kia cho tôi.
Tôi đã tốn kha khá thời gian rồi, phải nhanh chóng lấy được Bích Lũy kia!  Bỏ lại một câu xong, vị Linh tinh điện hạ không có trách nhiệm này liền hoàn toàn biến mất.
  - Tốt rồi...
Nếu đã tạm thời giải quyết rồi thì để Ban công trình trở lại...
Xây dựng lại phòng ngự đi...
Trước mắt nơi này vẫn là cứ điểm qua trọng nhất của chúng ta tại thế giới dưới lòng đất!  Giang Khương hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Hoàng Văn Hiên bên cạnh, nói:  - Lão Hoàng...
Lập tức thông báo cho viện trưởng.
Hẳn đám yêu tộc này sẽ chuẩn bị xâm nhập thế giới mặt đất thông qua đường ngầm bí mật đấy.
Xin bên ngoài chuẩn bị sẵn sàng phòng ngự...
  - Bên này tạm thời chúng ta không cần phải tiến hành đẩy mạnh nữa, chỉ củng cố trụ sở là tốt rồi! Trước tiên tôi sẽ tiến vào điều tra, xác nhận tình hình đại khái ở bên trong đã, sau đó sẽ nhanh chóng trở về!  - Vâng!  Hoàng Văn Hiên cung kính đáp.
  Rất nhanh, thân hình Giang Khương liền nhoáng một cái rồi biến mất trong hoàn cảnh âm u này.
  Di chuyển rất nhanh tiến vào thế giới dưới lòng đất, Giang Khương cẩn thận quan sát bốn phía, đầu tiên còn có thể chứng kiến một số yêu tộc linh tinh chạy tứ tán nhưng rất nhanh liền phát hiện ra, càng xâm nhập sâu, một số yêu tộc tồn tại đã tập hợp theo dạng tiểu đội, rất nhanh tiến về hướng thế giới dưới lòng đất, không còn bối rối giống như đầu tiên nữa...
  Chứng kiến cảnh này, Giang Khương âm thầm gật đầu.
Xem ra quả nhiên Sư Khung đã sớm bố trí trước rồi, nếu không yêu tộc cũng không có khả năng yên ổn như thế.
  Giang Khương cũng không để ý đến đám yêu tộc này, hơn nữa lặng yên tiếp tục xâm nhập sâu vào trong nội bộ yêu tộc.
Hắn phải hiểu rõ tình hình trước mặt của nội bộ yêu tộc, xác nhận kế hoạch và bố trí cuối cùng của đám người Sư Khung mới có thể ứng đối tốt nhất.
  Giang Khương bay vút đi, chẳng bao lâu liền từ từ xâm nhập vào bên trong thế giới dưới lòng đất...
  Ở nơi này, hắn chứng kiến thế giới dưới lòng đất vẫn bình thản như cũ.
Mà tại một số địa phương yêu tộc tụ tập, hắn vẫn chứng kiến không ít trẻ con yêu tộc nô đùa trong rừng núi, vẫn thấy một số phụ nhân yêu tộc ra bờ sông giặt giũ...
  Cả đường đi đều như vậy, thẳng tới trung tâm yêu tộc, trừ mấy tòa thành khổng lồ và thú vương cung đang đề phòng rõ ràng nghiêm ngặt hơn hẳn khu vực bên ngoài ra, cả thế giới yêu tộc dường như vẫn giống hệt ngày thường...
  Chứng kiến cảnh này, Giang Khương chậm rãi dừng bước, nhìn thú vương cung đèn đuốc sáng rực ở phía xa xa, Cửu Vĩ lặng yên hiện ra phía sau lưng.
  - Bích Lũy không ở đây...
  Đôi mắt đỏ như máu của Cửu Vĩ tùy ý nhìn thú vương cung trước mắt một chút, lắc đầu khẽ nói.
  Giang Khương gật đầu, nói:  - Hẳn là không ở chỗ này...
Đám người Sư Khung đã chạy trốn về chỗ càng sâu hơn rồi!  Cái đuôi của Cửu Vĩ đung đưa nhẹ nhàng, đôi mắt đỏ như máu quét về hướng sâu hơn, sau đó chậm rãi gật đầu nói:  - Ta cảm thấy hơi thở của Bích Lũy...
Ở xa xa phía trước...
  Giang Khương gật đầu, không chần chừ mà tiếp tục đuổi theo hướng Cửu Vĩ cảm nhận được...
   - Hơi thở Bích Lũy biến mất ở bên trong...
   - Xem ra bọn chúng đã đi về hướng thế giới mặt đất rồi!   Giang Khương hơi nhíu mày, lại nhìn về phía pháo đài, rốt cục thở hắt ra, nói:   - Đi thôi.
Tôi tin rằng rất nhanh có thể nhìn thấy bọn chúng ở phía trên rồi!

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!