Trong một khu nhà xinh xắn cổ kính tại tổng đàn Cổ Môn, Tôn Diệu Nguyệt lẳng lặng ngồi trước một chiếc bàn đá uống trà. Bên cạnh là hai người Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ đều đang cúi đầu ngoan ngoãn đứng một bên. Nhẹ nhàng đặt chén trà trong tay xuống, lúc này Tôn Diệu Nguyệt mới thoáng giương mắt nhìn hai đệ tử này, hừ khẽ một tiếng, nói: - Hai đứa nhỏ trọng sắc khinh sư này... Nếu vi sư không phải vì các người thì thật đúng là chẳng muốn để ý tới thằng ranh kia... - Sư phụ... Chúng con biết rồi... Người là tốt nhất... Trái tim ngây thơ của Lý Tiểu Vũ thắt chặt giờ cũng được thả lỏng, bị sư phụ nói như vậy, gương mặt đỏ hồng, chạy tới ôm cánh tay của Tôn sơn trưởng mà đung đưa. Từ Thanh Linh bên cạnh cũng ngoan ngoãn tiến đến, rót đầy ly trà, ngọt ngào nói: - Sư phụ vất vả rồi... Người uống trà đi... Nhìn hành động của hai người, Tôn Diệu Nguyệt hừ khẽ một tiếng, sau đó nâng chén trà lên nhấp một ngụm, lại ngẩng đầu ra hiệu cho hai người nhìn hai cái rương hợp kim phía trước, hừ khẽ một tiếng, nói: - Bỏ đi... Dù sao trái tim của hai đứa sớm đã không ở chỗ sư phụ nữa rồi... - Chỗ này đã chuẩn bị cho hai đứa mỗi đứa một cái rương... Đi đi, mang thuốc tặng thằng ranh kia đi... Ôi... Dù sao sư phụ cũng chỉ có thể làm được đến nước này. Về phần rốt cục thằng ranh đó nghĩ thế nào, các con nghĩ thế nào, sư phụ cũng không quản nổi... Mà cũng không muốn quản... - Ôi... Dù sao cũng đều do các con cả... Đi thôi, đi đi... Hai người nhìn thoáng qua hai cái hộp lớn trên bàn, liếc nhau một cái, áp sát hôn lên mặt Tôn Diệu Nguyệt một cái, cười duyên nói: - Cám ơn sư phụ... Nhìn bóng dáng hai người ôm rương đi ra ngoài, trong ánh mắt trong trẻo của Tôn Diệu Nguyệt cũng hiện lên vẻ tươi cười nồng đậm, nhưng vẫn lạnh giọng hừ một tiếng nói: - Hai đứa phải cẩn thận đấy. Nếu đến lúc giao chiến thật thì phải nhanh chân chạy trốn... Đã biết chưa? - Biết rồi... Sư phụ... Hai cười duyên, sau đó liền biến mất ngoài cửa. Nhìn bóng lưng hai người, Tôn Diệu Nguyệt thở dài khe khẽ... Hai người Hoàng Văn Hiên và phó chủ nhiệm Lý đứng ngoài phòng, nhìn hư ảnh khổng lồ càng ngày càng ngưng thực kia, trong mắt dần dần lộ một tia cười nhàn nhạt. - Lão Lý à... Xem ra sắp được rồi đấy... Phó chủ nhiệm Lý chậm rãi gật đầu nói: - Đúng vậy... Nhìn thấy này thì quả là sắp tới nơi rồi... Nói đến đây, phó chủ nhiệm Lý lại hơi chần chừ nói: - Chẳng qua tôi nghe nói thuốc đã sắp hết rồi... Nếu không có thuốc thì cũng không ổn... - Ha ha ... Lão Lý à, không cần lo lắng. Tôi vừa nhận được tin... Hai vị đệ tử của Tôn sơn trưởng đã hộ tống linh dược tới rồi. Dự tính lúc này đã sắp xuống máy bay rồi đấy... Hoàng Văn Hiên cười ha hả đáp. - Ồ? Như vậy là tốt quá rồi! Phó chủ nhiệm Lý thở phào một hơi, nhìn hư ảnh to lớn từ từ thu lại phía bên kia, lắc đầu cười nói: - Lại nói, thường ủy Giang của chúng ta cũng rất đáng tin... Nếu đổi lại thành người khác, làm sao có thể lấy được nhiều linh dược từ Cổ Môn tới vậy chứ! - Đương nhiên rồi... Thường ủy Giang đúng là tấm gương cho chúng ta mà. Ha ha ha... Hoàng Văn Hiên cũng vội vàng cười cảm thán. Hai người đang cười, lúc này một thành viên ban tình báo đi tới báo cáo: - Trưởng ban Hoàng, phó chủ nhiệm Lý... Trụ sở bên ngoài gọi điện tới báo tiểu thư Thanh Linh và tiểu thư Tiểu Vũ đã đến. Xin trưởng ban Hoàng bố trí người đi tới đón! - Ồ... Đã tới rồi à? Tốt... Vậy để tôi tự ra đón tiếp! Hoàng Văn Hiên thoáng kinh ngạc, gật đầu nói. - Tốt lắm... Trưởng ban Hoàng đi đi... Tôi ở chỗ này xem! Lúc này, phó chủ nhiệm Lý cũng cười nói. Đợi đến hai người được Hoàng Văn Hiên đón vào, lúc này Giang Khương cũng đã đi ra khỏi phòng. Nhìn hai cái rương lớn trong tay hai người, ánh mắt hắn sáng lên. Nhưng nhìn đến hai cô gái xinh đẹp này, mặt Giang Khương lại lộ chút ngượng ngùng. Thoáng gượng cười một chút, Giang Khương liền tiến nhanh đến, nhìn hai người, mỉm cười nói: - Hai em vất vả quá rồi! - Không đâu... . Đây, cho anh... Đây là sư phụ bảo bọn em đưa anh! Nhìn Giang Khương mỉm cười trước mặt, mặt Lý Tiểu Vũ đỏ bừng, cầm rương trong tay đưa tới, nói. - Tiểu Vũ... Cám ơn em! Nhìn cô bé thẹn thùng cúi đầu, trong lòng Giang Khương cảm thấy ấm áp, cười nhận lấy. - Đây cũng thế... Từ Thanh Linh một bên đưa cái rương trong tay mình tới, đặt lên cái rương trong tay Giang Khương, nhìn hắn, mỉm cười nói; - Sư phụ muốn cho anh dùng trước... Nếu không đủ lại nghĩ tiếp biện pháp! Nhìn hai cái rương trong tay, Giang Khương hài lòng gật đầu, lại nhìn khuôn mặt xinh xắn quen thuộc trước mắt, cười nói: - Hẳn là đủ rồi... Xin chuyển lời cám ơn của anh tới Tôn sơn trưởng! - Vâng... Từ Thanh Linh nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó nói: - Mấy ngày này bọn em ở lại đây. Nếu cần gì thì bọn họ sẽ tiện liên hệ với sư phụ... Nghe thấy hai người muốn ở lại chỗ này, Hoàng Văn Hiên đứng cạnh tủm tỉm cười nói với cấp dưới: - Mau chuẩn bị phòng cho hai vị tiểu thư... Giang Khương cũng cười gật đầu, nói: - Tốt lắm... Làm quen một chút với hoàn cảnh nơi này cũng tốt, sau này có thể tới đây thường xuyên! Hai người Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ liếc nhau một cái, mặc dù không biết lời của Giang Khương có ý gì khác hay không nhưng cũng khiến cả hai khá vui vẻ... - Vâng... Giang Khương cười cười, đang muốn cầm hai cái rương trong tay giao cho Y Phù thì lại bị Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ cầm trở về. Từ Thanh Linh cười nhìn Y Phù bên cạnh một chút, nói: - Hầu tước Y Phù các hạ là khác ngoại tộc tới, ngày nào cũng phiền cô như thế không ổn. Chuyện này cứ để chúng tôi tới làm đi... Chúng ta cũng rất quen làm! Ý cười trong mắt Y Phù càng dầy khi nghe lời này của Từ Thanh Linh, nhún nhún vai nói: - Nếu đã vậy thì đương nhiên là quá tốt rồi! Có linh dược sung túc, Giang Khương liền bắt đầu tiếp tục cuộc sống bế quan uống thuốc, luyện công. Mà hai vị lão tiên sinh ngoại viện phụ trách luyện tay với hắn bắt đầu cuộc sống khổ không nói nổi. Chẳng may còn có Y Phù tương đối yêu già quý trẻ, thấy hai vị lão tiên sinh có vẻ khó chịu nổi rồi, lúc này không nói hai lời liền kéo đao ra trận, ba đánh một, trong nháy mắt liền thay đổi xu thế cuộc chiến. Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ đứng bên quan sát cuộc chiến, nhìn động tác của Giang Khương, thỉnh thoảng mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Mà sau khi thấy Y Phù ra trận, tốc độ kinh khủng khi khiến trong mắt bọn họ đều lộ vẻ kinh hãi... Là đệ tử của sơn trưởng Cổ Môn, tất nhiên hai người biết không ít cao thủ, nhưng sau khi thấy thực lực Y Phù thì đều không nén nổi kinh ngạc... Trong khoảng thời gian này, có thể nói thực lực Y Phù đột nhiên tăng vọt. Thực ra Giang Khương cũng không keo kiệt, Y Phù ghét uống máu khác, cô chỉ có thể tiếp nhận Giang Khương, cho nên thật ra Giang Khương cũng cung cấp máu huyết hai lần cho Y Phù dùng. Kết quả chính là hiện tại Y Phù đối mặt với cao thủ Thiên vị cấp hai cũng hoàn toàn chiếm ưu thế áp đảo... Mà với thực lực hiện tại của cô, còn thêm hai vị tiên sinh Thiên giai cấp hai, muốn đánh bại Giang Khương chưa khai hỏa toàn bộ kỹ năng hiển nhiên không phải việc gì quá khó, thậm chí còn có thể coi như hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Có Y Phù gia nhập, cũng chống đỡ áp lực chủ yếu từ Giang Khương, lúc này hai vị tiên sinh ngoại viện quét hết vẻ thất bại, quát lớn một tiếng, bắt đầu phản kích mạnh mẽ. Hai vị tiên sinh ngoại viện càng cố gắng, hơn nữa Y Phù đảm nhiệm chủ công, gần như hoàn toàn chống hết áp lực từ Giang Khương. Phó chủ nhiệm Lý cũng mỉm cười gật đầu nói: - Đúng thế... Chẳng qua hình như đây cũng không phải là thực lực cao nhất của thường ủy Giang... Bị phó chủ nhiệm Lý nhắc nhở, Hoàng Văn Hiên thoáng trầm ngâm một chút, dường như nhớ tới điều gì, gật đầu nở nụ cười nói: - Đúng vậy... Thực lực của thường ủy Giang quả thực không phải là chuyện người bình thường có thể đo lường được!