Binh Vương Thần Bí

Chương 1309: Vừa khẩn trương nghe

19-10-2024


Trước Sau

- Nếu thế giới dưới lòng đất có con đường khác thật...
Như vậy chúng ta rất khó có thể xác định được cửa ra ở đâu!  - Năm đó theo như lời Lý Nguyên Bân, bọn họ ngã vào bên trong một dòng sông ngầm mới có thể trở về thế giới mặt đất.
Việc này chúng ta cũng không thể chứng thực...
Nhưng quả thật năm đó Lý Nguyên Bân không rời đi qua đường hầm Phong Động Long Sơn...
Cho nên khả năng con đường này tồn tại cũng không nhỏ.
Ít nhất có khả năng Lý Nguyên Bân có thể truyền tin tức ra ngoài thông qua con đường này...
  Sắc mặt Từ Khải Liễu trên màn hình thoáng cái trở nên hơi khó coi, nhìn Giang Khương, nói:  - Quả thực việc này hơi nghiêm trọng...
Tôi sẽ yêu cầu phòng số 3 nhanh chóng điều tra và truy kích Tuyệt y đường...
Đồng thời cũng sẽ yêu cầu ngoại viện tăng mạnh công tác phòng ngự bản bộ, tránh để có việc bất ngờ gì xảy ra!  - Mặt khác tôi cũng sẽ yêu cầu ban công trình ngoại viện tiến hành phân tích toàn bộ mô hình thế giới dưới lòng đất...
Tập trung giám sát toàn bộ khu vực bề mặt trái đất tương ứng với thế giới dưới lòng đất...
.
  Giang Khương gật đầu.
Nếu đã thông báo việc này với Từ Khải Liễu, sau đó hắn không cần tiếp tục ở lại nữa.
  Mặc dù trụ sở đã được xây dựng phòng ngự một lần nữa nhưng hắn cũng không muốn ở lại phía sau quá lâu!  Nhìn màn hình đối diện đã tắt tối om, sắc mặt Từ Khải Liễu trở nên nghiêm trọng hẳn.
  Quay đầu nhìn về phía thư ký bên cạnh, bà trầm giọng nói:  - Chuyện hòn đảo bị bắn nổ thế nào rồi?  - Căn cứ theo tin tức của văn phòng Quốc vụ viện ngoài thế tục...
Hiện tại các nước như Mỹ, Nhật, Philippines cũng đang gửi kháng nghị nghiêm trọng tới Quốc vụ viện...
Đều la hét và huy hiếp nước ta!  Nghe được những lời này, Từ Khải Liễu bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, nói:  - Bỏ đi, bỏ đi...
Để cho giới thế tục tiếp tục xử lý đi...
  - Thông báo cho các thành viên Viện ủy hội, triệu tập hội nghị khẩn cấp...
  - Vâng...
Thưa viện trưởng!  Giang Khương bay vút đi trong bóng tối, nhanh chóng trở về trụ sở, trong đầu lại hiện lên một vấn đề vừa rồi.
  Đầu tiên mình cũng không ngờ tới điểm ấy, nhờ Từ Khải Liễu nhắc nhở mới nghĩ ra, một con đường như vậy tồn tại là chuyện có khả năng rất lớn.
Nhưng năm đó rốt cục Lý Nguyên Bân rời đi bằng đường nào? Mà rốt cục con đường đó ở nơi nào?  Mấy câu hỏi này, đột nhiên Giang Khương cảm thấy mình không thể nghĩ ra nổi, chỉ cảm thấy trong đầu mình như có một mớ bòng bong.
  Cho dù là sau khi hắn trở về tới trụ sở vẫn cảm thấy đầu óc hỗn loạn.
  Bảo Hoàng Văn Hiên bố trí cho mình một gian phòng tương đối yên tĩnh, Giang Khương giang hai tay, nằm trên giường, mở mắt trừng trừng, sửa sang lại toàn bộ thông tin liên quan...
.
  Chẳng qua nằm một hồi rồi, rốt cục Giang Khương thở dài một hơi, hai mắt nhắm lại rồi mở ra...
Trong đầu hiện lên một thông báo...
.
  - Tít...
Cơ thể tiến vào trạng thái không minh...
  - Tít...
Thiên phú Thông mẫn chi tâm khởi động...
  - Tít...
Thiên phú...
  Tầm nhìn chỉ còn màu đen trắng, đầu óc Giang Khương tỉnh táo minh mẫn hẳn lên.
  Đường nét của cái mớ bòng bong trong đầu hắn vừa rồi cũng nhanh chóng rõ ràng hẳn...
  Mấy phút sau, tầm nhìn của Giang Khương lại khôi phục bình thường, mặt cười khổ ngồi dậy.
  Bởi hắn phát hiện ra, phân tích hồi lâu, cuối cùng lại chỉ có một kết luận...
Việc này có nghĩ nữa cũng như không.
Bởi vì tất cả đều chỉ là khả năng, chưa thể xác định.
  Sau đó, hắn đưa ra một kết luận đơn giản nhất.
  Đó là...
Trước tiên để Cửu Vĩ khôi phục, sau đó nghĩ biện pháp cướp đi Bích Lũy...
  Kế tiếp, tất cả đều OK rồi...
  Không còn Bích Lũy, thế giới dưới lòng đất sẽ mất đi tấm lá chắn cuối cùng...
  Mặc dù vẫn còn trường lực và trường năng lượng quấy nhiễu nhất định nhưng ít ra phòng ngự của trụ sở Thiên Y viện tại đây cũng vẫn phát huy được tác dụng.
  Hơn nữa các loại vũ khí cải tiến và trang bị hiện đại lại có thể tiếp tục sử dụng tại thế giới dưới lòng đất.
  Có các loại vũ khí và thiết bị này, Thiên Y viện hoàn toàn có khả năng và thời gian chậm rãi đấu với yêu tộc...
  Đương nhiên điểm chính yếu là khi không còn Bích Lũy...
Dù yêu tộc có xông lên thế giới trên mặt đất, không có loại phòng hộ hủy diệt năng lượng kiểu này...
Thế giới trên mặt đất của Nhân tộc muốn tiêu diệt yêu tộc cũng là chuyện chỉ tính theo phút đồng hồ.
Đương nhiên yêu tộc đã thông qua Lý Nguyên Bân để mai phục thủ đoạn khác trên mặt đất hay không thì cũng khó mà nói được...
  Nhưng chỉ cần không có loại tồn tại hoàn toàn áp chết vũ khí của Nhân tộc này, ít nhất có thể cam đoan yêu tộc không thể thành công, bị diệt sát cũng chỉ là vấn đề thời gian...
  Nghĩ thông suốt điểm này rồi, Giang Khương liền thấy không cần phải đau đầu nữa, toàn lực bổ sung năng lượng, nếu thử thức tỉnh Cửu Vĩ, một lần giải phong là được...
  Thấy vẻ mặt và dáng vẻ thoải mái của Giang Khương khi ra khỏi phòng, nét mặt của Y Phù và hai vị Đại vu sư đều buông lỏng.
Cả ngày hôm nay Giang Khương đều lộ vẻ vô cùng lo lắng, khiến ba người, đặc biệt là Y Phù tương đối lo lắng, sợ một mình Giang Khương ở bên trong đó có xảy ra chuyện gì.
  - Mấy người sao vậy?  Đi ra cửa liền gặp ngay ba người, Giang Khương giật mình nhưng cũng khôi phục tinh thần rất nhanh, cười nói với Y Phù, nói:  - Tốt rồi...
Đừng lo lắng cho tôi.
Giúp tôi cầm mấy cái rương tới đi...
Chuẩn bị nấu thuốc thôi!  - Lại nấu thuốc rồi?  Nghe thấy lời Giang Khương, Y Phù hơi sững sờ, đã hơi lo lắng với hành động nấu thuốc ăn thay cơm hàng ngày của Giang Khương...
  Nhưng cho dù là thế nào, cô vẫn tuân thủ lời nói của Giang Khương theo quán tính...
  Giao chuyện này cho Y Phù xong, Giang Khương liền thấy Hoàng Văn Hiên vừa vặn chạy tới.
  - Chuyện này lão Hoàng à...
Để người của Ban công trình đến một chút.
Tôi có một đồ vật muốn bọn họ chuẩn bị một chút...
  Nhìn vẻ mặt Giang Khương thoải mái, không có vẻ lo âu như lúc trước, Hoàng Văn Hiên cũng hơi ngẩn ra một chút, sau đó vội vàng gọi người phụ trách của Ban công trình đến.
  Vừa khẩn trương nghe Giang Khương nói về thứ muốn bố trí, Hoàng Văn Hiên không khỏi cảm thấy choáng đầu...
Vốn ông còn tưởng Giang Khương chuẩn bị lắp đặt loại vũ khí gì mới, hoặc sắp xếp món trang bị phòng ngự gì đó cơ.
  Mà không nghĩ tới rằng, đây lại là một loại trang bị này...
  Giang Khương yêu cầu cải tạo căn phòng này có trang bị thông gió vô cùng hiệu quả và nhà bếp có bếp lò thật tốt...
  Làm xong được thứ này, hắn có thể bình yên uống thuốc, sau đó không khiến mùi thơm của linh dược truyền ra ngoài, tránh để mùi thơm này khiến ma thú ngửi thấy bạo động...
  Loại công trình nhỏ thế này đối với Ban công trình ngoại viện của Thiên Y viện chỉ là chuyện quá nhỏ, không tới nửa giờ, một phòng bếp đã được cải tạo xong.
  Cho nên chuyện tiếp theo, Giang Khương liền rất thích thú tập trung cho việc nấu thuốc.
   Nhìn danh sách trong tay, Hoàng Văn Hiên và phó chủ nhiệm Lý ngoại viên không nén nổi hơi choáng váng.
Thường ủy Giang đã nấu thuốc ăn thay cơm, lại còn phối hợp các loại thuốc để hiệu quả càng tốt hơn...
   Chuyện này...
Không sao thật chứ?   Thường ủy Giang giờ hoàn toàn mặc kệ phòng ngự của trụ sở và các công việc khác, chuyên tâm uống thuốc...
   Chuyện này...
Thật sự không sao cả chứ?

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!