Trên bầu trời đêm tối như mực, những ngôi sao lặng yên lấp lánh. Dưới bầu trời, ngoài khơi yên tĩnh, những con sóng nhấp nhô, cả mặt biển hoàn toàn đen kịt... Chỉ phía xa xa trong bóng tối lại có mơ hồ một tia sáng nhạt. Đột nhiên, mặt biển yên lặng có một đầu người đeo kính lặn chậm rãi trồi lên từ dưới mặt nước, nhìn quanh bốn phía một hồi, sau đó từ từ di chuyển về hướng có ánh sáng kia. Nơi ánh sáng truyền tới là một hòn đảo nhỏ. Trên hòn đảo đó có rất ít đèn đuốc, cũng vô cùng yên tĩnh. Người thợ lặn kia dần dần đến gần hòn đảo nhỏ, bọt khí ngoài khơi chậm rãi nổi lên, giống như có một vật gì chui từ dưới nước lên vậy. Không bao lâu sau, trên một bờ cát, một bóng người chậm rãi bước lên, tùy tiện đặt bình dưỡng khí trên lưng sang một bên xong liền nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Nửa giờ sau, bóng người này chậm rãi đi trở về bờ cát, sau đó bước từng bước một vào trong nước, ngay cả bình dưỡng khí cũng vất lại trên bờ cát, sau đó biến mất giữa biển khơi. Không bao lâu sau, ở ngoài xa chừng mười mấy cây số, dường như có một chiếc tàu hộ tống chậm rãi rời đi. Lúc này, trên hòn đảo nhỏ vẫn yên tĩnh hoàn toàn như cũ, chỉ có mấy căn phòng sáng đèn vẫn có người đang hoạt động. - Phòng radar! Phòng điều khiển đây... Mọi chuyện đều bình thường chứ? Trong một căn phòng đột nhiên vang lên tiếng bộ đàm. Hai người ngồi trước màn hình giám sát, một người trong đó giơ tay cầm bộ đàm, tùy ý đáp: - Tất cả bình thường, over! Phòng điều khiển nghe được báo cáo xong, trong bộ đàm liền yên tĩnh lại. - Ở chỗ này của chúng ta thì có thể có chuyện gì được? Nơi này không thuộc quyền quản lý của Hoa Hạ... Thật sự có chuyện chẳng lẽ chúng ta lại không thông báo sao? Nửa đêm dọa người ta chết khiếp! Tiện tay bỏ bộ đàm xuống, người nọ hừ khẽ nói: - Hơn nữa ở đây chúng ta phòng thủ chu đáo như vậy, cho dù là Thiên Y viện tiến công quy mô lớn cũng không ngại... Không biết cấp trên có ý gì đây! - Đúng thật là... Lúc này, một người khác cũng cười khẽ, nói: - Cậu cũng đừng oán giận... Phòng radar của chúng ta đã coi như nhẹ nhàng nhất rồi. Các tổ khác bên ngoài ngày nào cũng phải chia ba ca tuần tra, phơi năng đen thui. Nói cho cậu biết thế! - Được rồi được rồi... Ôi nếu nói thế thì quả thật phòng chúng ta là nhàn nhất rồi... Chẳng qua cũng đúng là nhàn tới đau trứng. Mấy ngày nay, cả một con chim cũng chẳng thèm tới... Người này ngáp một cái, đưa tay cầm chén cà phê trên bàn, uống một ngụm lớn, sau đó lẩm bẩm buồn ngủ: - Thật sự là quá nhàm chán rồi... - Đúng thế... Người còn lại cũng cầm chén cà phên lên, nhìn thoáng qua thấy chén mình đã hết sạch từ bao giờ, chuẩn bị đứng lên pha cho mình một chén khác. Chẳng qua gã vừa đứng dậy liền nghe thấy tiếng báo động tít tít đột nhiên vang lên. - Ồ? Hai người đều giật mình sửng sốt, sau đó nhìn về hướng màn hình trước mắt. Chỉ thấy trên màn hình này có một điểm màu đỏ đang nhanh chóng lóe lên, sau đó tiến rất nhanh về hướng này. - Đây là... Máy bay bay ngang qua sao? Người đầu tiên ngẩn ra nhìn điểm đỏ bay thẳng tắp kia, kinh ngạc nói. - Chắc là một cái máy bay đi nga... Người còn lại nhìn số liệu trên radar rất nhanh, sau đó kinh hãi kêu to: - Cậu nhìn tốc độ và độ cao kìa... Lao thẳng về đây đấy... Là chiến đấu cơ đang bay thẳng về hướng chúng ta... Mau báo động! - Sao... sao có thể như thế chứ? Nơi này không phải phạm vi Hoa Hạ, sao bọn họ dám? Lúc này người kia còn chưa thể tin nổi, vừa mở hộc chứa nút báo động ra, vừa chần chừ không biết nên bấm hay không, nhìn về phía người bên cạnh nói. Người bên cạnh nhìn điểm đỏ trên màn hình đã càng ngày càng gần, lúc này sắc mặt trắng bệch, bất chấp nói thêm câu gì với gã ngốc đáng chết bên cạnh, đưa tay đập mạnh vào cái nút báo động kia. Tiếng còi báo động chói tay phá tan màn đêm yên tĩnh trong nháy mắt... Những căn phòng vốn tối đen như mực trên đảo trong nháy mắt liền sáng đèn, nhưng chỉ làm cho thành viên phi hành đoàn đang tiến tới trước đảo nhỏ lộ nụ cười trào phúng. Nhìn vô số ánh đèn sáng lên trong nháy mắt phía dưới, máy bay ném bom lướt qua ở tầm thấp, hai quả bom mỗi qua hơn trăm cân trong nháy mắt gào thét lao từ trên không trung xuống. - Ầm ầm... Hai tiếng nổ chợt vang lên, làm bùng lên hai luồng lửa lớn, trong nháy mắt liền phá hủy toàn bộ trang viên trên đảo kia. Mà máy bay ném bom bay vút qua kia cũng không vì thế mà bỏ qua, quay một vòng trong không trung, lại trở lại trên không trung của hòn đảo nhỏ. Trong tiếng rít, một quả bom lớn lại tiếp tục rơi xuống. Chẳng qua sau khi quả bom này rơi xuống đất cũng không nổ tung ngay lập tức, mà mấy giây sau chỉ thấy hòn đảo nhỏ chấn động mạnh. Tất cả mọi thứ đều sụp đổ xuống mặt đất, làm bùng lên một đám bụi lớn... - Hoàn thành nhiệm vụ... Trở về! Tín hiệu truyền ra, rốt cục chiếc máy bay ném bom kia nhanh chóng vọt tới trên bầu trời, sau đó hoàn toàn biến mất... Mười mấy phút sau, một vệ tinh lại rất trùng hợp bay qua bầu trời hòn đảo nhỏ. Trong nháy mắt, màn hình vệ tinh hiển thị rõ ràng toàn bộ tình hình hòn đảo. Ở cách đó ngàn dặm, Lâm Thanh Bình ngồi trong một gian phòng chỉ huy, nhìn màn ảnh đang hiển thị toàn bộ hòn đảo. Nhìn hai quả bom cả trăm cân nổ tung cùng một quả bom bốn trăm cân oanh tạc làm tất cả kiến trúc hoàn toàn bị phá hủy, hẳn là không có bất cứ kẻ nào có thể sống sót, lúc này ông mới hài lòng gật đầu... - Thường ủy Giang... Nhiệm vụ đã hoàn thành. Toàn bộ hòn đảo đã bị phá hủy! Nghe giọng Lâm Thanh Bình truyền tới từ đầu bên kia, Giang Khương gật đầu khẽ, trên người tỏa ra vẻ lạnh lùng khiến cho cả đám quân lính bên cạnh đều thầm run rẩy. - Trở về... Giang Khương thốt lên, người bên cạnh hít sâu một hơi, vội vàng trầm giọng nói: Nhìn khuôn mặt lạnh lùng và ý lạnh sâu trong mắt hắn, Từ Khải Liễu khẽ thở dài, nói: - Tiếp tục điều tra tìm kiếm các thông tin có liên quan. Cậu... Định thế nào đây? Giang Khương cầm Thú Thần Bát do Y Phù đưa tới, đưa lên miệng, uống ừng ực vài hơi hết thuốc trong chén, đưa tay lau miệng, trong mắt chợt lóe lên ánh sáng lạnh, nói: - Để phòng 3 tiếp tục quét sạch bè lũ Tuyệt y đường các nơi... Tôi quay về Long Sơn. Xem ra chỉ có Lý Nguyên Bân mới có thể nói cho tôi biết vị trí của bọn họ thôi!