Vốn Tuyệt y đường đã chuẩn bị nhập vào Thiên Y viện, đột nhiên xảy ra vấn đề, đối với Thiên Y viện mà nói đúng là chuyện còn nghiêm trọng hơn trụ sở đóng trong thế giới Phong Động. Đám người Từ Khải Liễu cũng không đánh giá thấp sự coi trọng của Tuyệt y đường với thế giới Phong Động Long Sơn, mặc dù đã sớm phòng bị nhưng không ngờ là Lý Nguyên Bân lại hành động quyết đoán như vậy, không ngờ ra tay thẳng với cha con nhà họ Giang. - Mộc Dương, ý của ông thế nào? Vừa đi vào phòng làm việc của Từ Khải Liễu, nghe phân tích tình báo xong, lúc này Lưu Mộc Dương liền bị Từ Khải Liễu quay đầu hỏi. Lưu Mộc Dương nhíu mày, lắc đầu nói khẽ: - Đây là một mối phiền toái! - Vốn tưởng rằng cho dù Lý Nguyên Bân có xảy ra vấn đề, ít nhất còn có Giang Văn Ba nắm trong tay Tuyệt y đường... Nhưng không thể ngờ Lý Nguyên Bân lại sắp đặt chu đáo tới vậy... Liêu Long Căn cũng cười khổ nói: - Giang Văn Ba cũng không phải nhân vật đơn giản gì mà vẫn không thể thoát khỏi sự khống chế của Lý Nguyên Bân, xem ra từ trước đó Lý Nguyên Bân đã bố trí tốt mai phục rồi. Nếu không không có khả năng xuất hiện loại tình huống này! - Đó là điều đương nhiên... Dựa theo phân tính của Ban tình báo, hơn hai mươi năm trước, Lý Nguyên Bân đã sớm bắt đầu mai phục vợ chồng Giang Văn Ba rồi... Đã nắm quyền Tuyệt y đường mười mấy năm mới giao cho Giang Văn Ba, làm sao lại không có sự chuẩn bị gì chứ! Từ Khải Liễu cười khổ nói: - Hiện tại chúng ta nên nghĩ xem cần làm gì tiếp theo! Lưu Mộc Dương nhìn Liêu Long Căn bên cạnh, lại nhìn về phía Từ Khải Liễu, cười khổ: - Quả thật là phiền toái rồi... Hiện tại một bộ phận nhân lực của chúng ta đã bố trí phía bên Phong Động Long Sơn... Nếu lại điều động nhiều lực lượng ngoại viện thì thậm chí có thể sẽ gây nguy hiểm cho phòng ngự của bản viện! Hiển nhiên Từ Khải Liễu và Liêu Long Căn cũng biết, nhân lực bố trí bên Phong Động Long Sơn đã chiếm một bộ phận tương đối của ngoại viện rồi. Ba ngày đổi người một lần, nhất định phải phái đủ người duy trì đợi lệnh bên kia, nếu không căn bản không có khả năng duy trì loại thay đổi luân phiên trong thời gian ngắn ngày. Mà điều tra và đề phòng nhằm vào Tuyệt y đường cũng không có khả năng cần ít người, đồng thời còn phải tìm kiếm vị trí của cha con nhà họ Giang, cũng không thể coi thường. Từ Khải Liễu thoáng trầm mặc một lúc, sau đó trầm giọng nói: - Căn cứ vào tin tức do trụ sở tại thế giới Phong Động truyền về, trước mắt phương diện phòng thủ của trụ sở cũng không có vấn đề gì lớn... Tác dụng chủ yếu trong đó là những tồn tại cấp thấp của Ban chiến đấu. Mà chiến lực cao chủ yếu đảm nhiệm vai trò cảnh giới... - Ý của tôi là có thể điều bộ phận lực lượng cấp trung ra... Đổi thành bộ phận cấp thấp... Lưu Mộc Dương thoáng trầm ngâm một chút, gật đầu, sau đó nhìn về phía Liêu Long Căn, nói: - Lão Liêu, ý kiến của ông thế nào? - Tôi cảm thấy có thể được... Liêu Long Căn trầm giọng nói: - Việc điều tra và đề phòng của chúng ta với Tuyệt y đường, chủ yếu sử dụng lực lượng cấp trung... Mà phương diện đóng ở trụ sở cũng không cần nhiều lực lượng cấp trung... Hơn nữa trước mắt vẫn đang ở trong tình huống tiến có thể công, lui có thể thủ... Nếu xảy ra vấn đề thật, lực lượng cấp thấp cũng không kém lực lượng trung cấp nhiều. Mà có tác dụng chính thức vẫn là những tồn tại cấp cao... - Ừ... Tốt, nếu tất cả mọi người đã đồng ý thì cứ như vậy đi... Điều động một nửa lực lượng cấp trung đóng ở trụ sở, đổi thành lực lượng cấp thấp... Như vậy chúng ta liền có đủ người tới lo các phương diện... - Mặt khác, có thể điều động một bộ phận cao thủ các phái ở trụ sở Long Sơn gia nhập lực lượng đề phòng Tuyệt y đường! Từ Khải Liễu và Lưu Mộc Dương nhìn nhau, chậm rãi gật đầu. Cao thủ các phái hiện tại ở lại bên kia quả thật hơi lãng phí. Không có khả năng để bọn họ tiến vào trong thế giới Phong Động, chỉ có thể phòng ngừa chẳng may. Chính thức mà nói, với bố trí của viện tại Phong Động Long Sơn trong mấy năm gần đây, hoàn toàn có thể đối phó với hầu hết tình huống. Tốt hơn hết là điều động ra một bộ phận, như thế thì nhân sự trong viện cũng đầy đủ không còn thiếu sót nữa. - Vậy thì được... Cứ điều động một bộ phận đi. Chẳng qua phải yêu cầu đội ngũ phòng ngự tầng ngoài tăng mạnh giám sát và phòng ngự đối với khu vực Long Sơn... Đề phòng ngừa những người khác giở trò, xuất hiện chuyện bất ngờ. Dù sao cũng không thể để có chuyện gì xảy ra tại Long Sơn được! Nghe thấy Từ Khải Liễu nói vậy, Liêu Long Căn và Lưu Mộc Dương đều đồng thời lên tiếng đồng ý. Sau khi bàn bạc tất cả mọi chuyện xong, rốt cục Từ Khải Liễu đưa ra vấn đề cuối cùng, nói: - Việc này có nên thông báo cho Giang Khương biết không! - Phải báo chứ! Lưu Mộc Dương và Liêu Long Căn đều gật đầu đáp. - Ôi... Tên nhãi đó... Chỉ không biết là hiện tại hắn còn ở trong trụ sở hay không. Sợ là đã rời đi rồi, khó có thể thông báo nổi... Lúc này tất nhiên là Giang Khương không thể nhận được thông báo. Giờ hắn đang ở cách trụ sở chừng hai mươi cây số, bước chậm trong một thung lũng chiều rộng chỉ khoảng ba bốn mươi mét. Giang Khương đã từng nhìn qua thung lũng này một lần, nhưng bởi do đi cùng đội ngũ nên cũng không xâm nhập vào trong. Lần này khi Giang Khương nhìn bản đồ, mục tiêu đầu tiên liền chọn nơi này. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, những nơi hẻo lánh thế này càng có nhiều khả năng tồn tại linh dược cấp cao... Bước chậm bên trong thung lũng, chiều rộng nơi này rất thích hợp với tầm mắt đã được cường hóa và thiên phú phá chướng của Giang Khương. Hắn nhìn rõ ràng hai bên vách đá cách đó mười mấy tới hai mươi mét. Trên vách đá hai bên có mọc một số loại dây leo và cây cỏ thấp... Ánh mắt Giang Khương đảo qua, thỉnh thoảng lại thấy có một số dược thảo xuất hiện, chẳng qua đều là những loại tương đối bình thường. Tuy nhiên hắn cũng không để ý, cứ chậm rãi đi về phía trước. Mặc dù đây là thế giới dưới lòng đất nhưng cũng không thể nơi nào cũng đều linh dược thượng phẩm mọc được. Thung lũng nhỏ này không dài, cũng chỉ chừng năm sáu trăm mét. Khi thấy sắp đi tới cuối, đột nhiên hai mắt Giang Khương hơi nheo lại, nhìn chằm chằm vào một nơi tối tăm, trong mắt lóe lên một tia sáng nhạt. Mà trong óc hắn cũng vang lên một câu nhắc nhở: - Tít... Phát hiện ra Linh Tâm Thảo, ở hướng một giờ, cách khoảng mười lăm mét... Chân Giang Khương bật nhẹ, nhảy vọt lên trên vách nham thạch, nhẹ nhàng rơi xuống, thấy trên nham thạch có hai đám cỏ lá tròn, bên trên có một hai cây cỏ nhỏ lấp lánh. Trên mặt Giang Khương lộ vẻ vui mừng, cảm thấy tới đây không hề phí công rồi... Hai cây Linh Tâm Thảo này mặc dù chỉ đạt cấp linh dược thượng phẩm nhưng lại là loại dược vật có hiệu quả tương đối hiếm thấy. Nếu có thêm một cây Huyết Linh Thảo, hai loại thuốc hỗ trợ nhau thì chính là chủ dược để luyện chế đan dược siêu phẩm - Linh Mệnh Đan rồi. Linh Mệnh Đan này đã sớm tuyệt tích tại Thiên Y viện từ lâu. Có hai cây Linh Tâm Thảo này liền có thể luyện ra mấy viên Linh Mệnh Đan. Linh Mệnh Đan có tác dụng cường hóa tinh thần và phá ải trùng quan, đồng thời gia tăng tốc độ vận chuyển nội khí, hẳn phải có lợi cho việc giải phong ấn của Cửu Vĩ. Hái xong hai cây Linh Tâm Thảo, Giang Khương liền rời khỏi thung lũng, tiếp tục đi về phía trước. - Tít... Phát hiện ra Hồng Địa Môi... - Tít... Phát hiện ra Hổ Trảo Thảo... Trên đường đi, trong đầu Giang Khương thỉnh thoảng lại hiện lên tiếng nhắc nhở. Những linh dược này cũng chỉ là loại trung phẩm, bên ngoài cũng không phải không tìm được, cho nên không đáng để Giang Khương cố tình đi hái. Vừa đi một đoạn đường, lông mày Giang Khương không nén nổi nhíu lại. Bởi không ngờ hắn phát hiện phía trước là một hồ nước nhỏ. Ở trong hồ nước, mơ hồ truyền ra một mùi hương thơm ngát. - Ồ? Trong óc Giang Khương bỗng hiện lên một tin tức: - Tít... Phát hiện ra Thúy Tâm Liên, ở hướng tám giờ, cách khoảng năm mươi mét... - Thúy Tâm Liên? Thứ tốt! Rốt cục trong mắt Giang Khương hiện lên một tia hưng phấn. Đây là linh dược siêu phẩm chính thức, bên ngoài ít nhất đã tuyệt tích sáu bảy trăm năm, không ngờ hiện tại lại tìm được ở đây. Lập tức chân Giang Khương nhún nhẹ một cái, sau đó liền lao về hướng một đóa hoa sen đang trôi nổi lẳng lặng giữa vài phiến lá xanh giữa hồ. Đúng lúc Giang Khương phất tay muốn hái đóa hoa sen, đột nhiên một bóng đen phá nước vọt ra, cắn mạnh về hướng tay hắn. - Hừ... Giang Khương hừ lạnh một tiếng, ánh sáng bạc trong tay lóe lên, một đao chém hạ con ma xà kia. - Rít... Con ma xà to bằng cánh tay bị trúng một đao của Giang Khương, rơi xuống hồ, không ngờ nhoáng cái biến mất, không bị Giang Khương chém giết. - Ma xà lợi hại thật... Nhìn con ma xà này bị trúng một đao của mình mà không bị chém giết, trong mắt Giang Khương lóe lên vẻ bất ngờ nhưng cũng không định đuổi giết, chỉ đưa tay hái hoa sen kia mà thôi. Có rất nhiều loại linh dược có thể nấu ăn trực tiếp, nhưng để phát huy ra hiệu lực tốt nhất thì cũng không nhiều. Thúy Tâm Liên này là một loại trong số đó. Thúy Tâm Liên đại bổ nguyên khí, hơn nữa loại hạt sen ngoài xanh trong biếc lại càng là cực phẩm có tác dụng thanh tịnh ngưng thần. Hơn nữa Thú Thần Bát này năm xưa là thứ chứa cơm của Thần thú Bác Lãng, mặc dù dùng để nấu canh có cảm giác không tốt lắm nhưng ít nhất nấu cũng rất có tác dụng. Nói không chừng nó còn giúp Thúy Tâm Liên này phát huy thêm được vài phần dược hiệu cũng nên.