- Thằng ranh hỗn láo này... Rốt cục muốn làm cái gì? Vất vả lắm mới chạy từ bên trong ra, không ngờ còn muốn đi vào? - Sao viện trưởng không ngăn cản nó lại? Nếu xảy ra chuyện gì thì làm sao? Lão y sư La Thiên Minh đứng vung tay vung chân trong phòng viện trưởng, vẻ mặt căm tức. Từ Khải Liễu thông cảm nhìn lão y sư La Thiên Minh, cười khổ nói: - Lão La... Không phải ông không biết tính cách của đồ đệ mình. Nếu hắn đã quyết định làm gì thì ngăn cản cũng vô ích! - Nhưng bà là viện trưởng mà... Nếu bà lên tiếng thì sao nó dám không nghe? La Thiên Minh hơi bất mãn nhìn Từ Khải Liễu, buồn bực nói. Nhìn dáng vẻ phẫn hận của La Thiên Minh, Từ Khải Liễu cũng chỉ đành cười khổ, lại nhìn ông nói: - Lão La, việc này không nghiêm trọng như thế đâu! - Tôi đã thảo luận với Giang Khương về việc này rồi. Hắn cho rằng hiện tại chưa tới lúc chúng ta mở rộng thế giới Phong Động... Nhưng trong viện lại đang thiếu các loại linh dược, hơn nữa dường như Giang Khương cũng có ý khác với thế giới trong Phong Động... Cho nên hắn kiên trì muốn ở lại bên trong, hơn nữa xác nhận là có thể bảo đảm an toàn cho bản thân! Nói tới đây, Từ Khải Liễu nhìn về phía La Thiên Minh, bất đắc dĩ cười nói: - Nếu Giang Khương đã nói như vậy rồi, hiển nhiên tôi cũng không tiện miễn cưỡng hắn! - Dù sao hắn cũng là thường ủy viên Hội đồng viện, cho dù là tôi cũng không thể ép hắn làm gì! Nghe Từ Khải Liễu nói vậy, lão y sư La Thiên Minh cũng chỉ có thể thở dài. Vừa rồi ông cũng chỉ nổi nóng chốc lát mà thôi, làm gì không hiểu những đạo lý này. - Đừng lo lắng quá... Lão La, tên nhóc Giang Khương này rất khôn khéo, nếu không nắm chắc hắn sẽ không làm xằng bậy đâu... Lão y sư La Thiên Minh bất đắc dĩ thở dài, nói: - Hiện tại cũng chỉ có thể để mặc nó thôi... Ôi... Chỉ hy vọng nó không gặp chuyện gì cả! Ở ngoài ngàn dặm, tại trụ sở của Thiên Y viện trên Long Sơn Phong Động, sơn trưởng Tôn Diệu Nguyệt đại nhân đang đứng dưới một gốc cây đại thụ, cầm một chiếc ống nhòm chính xác cao, quan sát cẩn thận cửa ra của Phong Động Long Sơn. Nhìn quanh một hồi. Vẻ mặt Tôn Diệu Nguyệt cảm thán buông ống nhòm, cười lạnh nói: - Chậc chậc... Nhiều năm như vậy rồi, nếu không phải lần này Thiên Y viện gióng trống khua chiêng triệu tập nhiều người chạy tới đây như vậy, tôi thật còn không biết Thiên Y viện lại còn cất giấu một nơi như thế... Khuôn mặt xinh xắn của Từ Thanh Linh bên cạnh hơi cau lại, cũng chậm rãi bỏ ống nhòm trong tay xuống, bình tĩnh nói: - Tin tình báo không sai chứ? Thật sự Giang Khương đã đi vào trong rồi? - Ha ha... Cô bé Thanh Linh này... Cũng chỉ quan tâm tới người yêu thôi... Tôn Diệu Nguyệt hừ một tiếng đáp: - Con ngày nhớ đêm mong hắn, nhưng chưa chắc hắn đã nhớ con đâu... Nghe lời này của Tôn Diệu Nguyệt, Từ Thanh Linh quay đầu không vui nhìn Tôn Diệu Nguyệt, lạnh giọng nói: - Sư phụ... Con phát hiện miệng của người càng ngày càng nát... Chẳng giống sơn trưởng đại nhân của Cổ Môn chút nào... Ngược lại giống một bà lão bốn năm mươi tuổi rồi... - Khụ khụ... Sơn trưởng đại nhân đang định nói tiếp suýt nữa bị tức sặc hơi, bực mình nói: - Hỗn nào... Con thấy sư phụ con là bà lão sao? Có bà lão nào xinh đẹp vô song thế này không? Từ Thanh Linh, thị lực của con thật càng ngày càng kém đó... Từ Thanh Linh nhún nhẹ vai, nhìn về phía Lý Tiểu Vũ đang có vẻ lo lắng, nói: - Cô cảm thấy thế nào? - Ừ... Có lý! Lý Tiểu Vũ vốn luôn khiêm nhường hướng nội gật đầu khẽ, tỏ vẻ đồng ý, khiến Tôn Diệu Nguyệt đứng một bên suýt nữa phun máu. - Cái đứa đồ đệ bất hiếu các người... Chẳng lẽ muốn làm vi sư tức chết à? Lý Tiểu Vũ đồng tình quay đầu nhìn thoáng qua sư phụ sắp sửa phát cáu, thở dài nói: - Sư phụ... Vốn chúng con cũng rất hiếu thuận... Nhưng người cứ muốn lôi cái thứ gọi là gì gì kia tới trước mặt chúng con, chúng cũng không thể nào hiếu thuận nổi nữa! - Cái gì mà gọi là cái gì gì ? Vẻ mặt sơn trưởng đại nhân nghi hoặc hỏi. - Gọi là Tề Nhạc Minh! Từ Thanh Linh thở dài, chăm chú nhắc nhở sư phụ mình: - Sau này thật sự ngài nên để tên kia ít xuất hiện trước mặt chúng con đi... - Để gã ít xuất hiện trước mặt các con? Tôn Diệu Nguyệt hừ khẽ một tiếng, nói: - Chẳng lẽ các con tưởng vi sư là loại người kia thật? Nghe thấy những lời này của Tôn Diệu Nguyệt, hai người Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ liếc nhau một cái, đồng thời gật đầu: - Đúng! - Phù... Nghe thấy hai đồ đệ trả lời như vậy, sắc mặt Tôn Diệu Nguyệt hơi khó coi nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một hơi, đành tiêu tán chút nóng giận trong lòng ra ngoài. - Hai đứa nhóc không có lương tâm này... Nếu không phải nể thiên phú quả thật hiếm có của hai đứa, vi sư đã sớm ném hai đứa xuống Trường Giang nuôi cá rồi... Tôn Diệu Nguyệt không cam lòng, tức giận nói. Hai vị nữ đệ tử lần này đồng loạt nhún vai, coi như không thấy lời nói uy hiếp cho hả giận của sư phụ mình. Bị hai đệ tử làm cho giận sôi máu, sơn trưởng đại nhân rốt cục cũng chỉ biết bất đắc dĩ thở dài, nói: - Hai đứa thật sự tưởng rằng ta muốn một trong hai đứa gả cho Tề Nhạc Minh kia chắc? - Ô... Thật ra đó cũng chỉ là một cách ngụy trang thôi... Ta biết hai đứa chẳng coi thằng ranh đó vào đâu cả... - Nhưng cho dù thế nào, nhà họ Tề của gã cũng là gia tộc bên ngoài đầu tiên đi theo Cổ Môn chúng ta trong mười mấy năm qua... - Mặc dù Cổ Môn chúng ta cũng không phải thiết gì một cái nhà họ Tề, nhưng chuyện thể hiện sự tôn trọng với hiền tài vẫn phải làm! - Cho nên cho dù là Lưu Phong hay sơn trưởng như ta, ít nhiều cũng phải thể hiện sự coi trọng với nhà họ Tề này... Nói tới đây, Tôn Diệu Nguyệt thở dài, nói tiếp: - Lại nói tới việc này... Vốn cũng không cần phải cố gắng làm lắm! Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ nhìn nhau một cái, bảo trì trầm mặc hiếm có. - Nhưng cũng chẳng còn cách nào... Thiên Y viện xuất hiện một tên như Giang Khương kia, hơn nữa cha của hắn hiện giờ là đường chủ Tuyệt y đường... - Lại thêm mười mấy, hai mươi năm, Giang Khương sẽ thành viện trưởng Thiên Y viện. Mà cho dù là Tuyệt y đường có gia nhập Thiên Y viện thật không, chúng ta vẫn phải đề cao cảnh giác! - Trăm ngàn năm qua, chúng ta và Thiên Y viện vẫn ở trong trạng thái thăng bằng... - Tuyệt y đường xuất hiện đã hoàn toàn làm rối loạn một việc... - Lường trước sự việc, là sơn trưởng của Cổ Môn, có vài việc ta cũng phải làm, đề phòng về sau không ứng phó kịp... . Nghe lời Tôn Diệu Nguyệt nói, hai người Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ cũng nhẹ nhàng thở dài... - Sư phụ... Lung lạc nhà họ Tề cũng không có vấn đề gì. Nhưng ngài cũng không cần phải dùng hai chúng con tới dụ dỗ người họ Tề nọ chứ! Lý Tiểu Vũ chớp chớp mắt, bất đắc dĩ nói. - Dụ dỗ? Cái gì là dụ dỗ chứ? Tôn Diệu Nguyệt hừ khẽ một tiếng, tràn ngập thâm ý nhìn hai người một cái, nói: - Tên nhóc nhà họ Tề kia, kỳ thật cũng không tồi... - Tư chất của gã mặc dù cũng không phải đỉnh cao... Nhưng lại rất thích hợp Tuyên Lâm công pháp mạch Lưu Phong... Nếu ta đoán không sai, chỉ sợ Tề Nhạc Minh này đã được Lưu Phong chú ý rồi... Nếu được Lưu Phong chú ý thật, tương lai của gã chỉ sợ khó mà đo đếm được... . Nghe thấy lời này, Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ đều kinh ngạc nhìn nhau, sau đó đồng loạt hô: - Cái gì chứ? Tôn Diệu Nguyệt khẽ thở dài, nói: - Quyền lực Cổ Môn chúng ta chia làm hai... Mặc dù nhánh sơn trưởng ta rất ít khi nhúng tay vào chuyện bên trong Cổ Môn nhưng xem tình hình trước mắt, nếu nhánh sơn trưởng chúng ta và môn chủ có thể đạt tới tình trạng tương đối thống nhất thì cũng là một chuyện vô cùng tốt... - Ít nhất, tương lai cho dù Thiên Y viện có biến hóa thế nào, Cổ Môn chúng ta vẫn luôn có năng lực đối phó... Ít nhất là quyền lực ngưng tụ vẫn yên tâm hơn là chia hai như trước kia nhiều... . Nhìn vẻ mặt căm tức của sư phụ đại nhân, hai người Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ và im lặng. Giang Khương cũng không dừng lại lâu trong đường hầm. Thật sự hắn không quá yên tâm về trụ sở đóng bên ngoài kia. Mặc dù hiện tại trụ sở đã được xây dựng cực kỳ nghiêm ngặt nhưng nhớ lại sự đáng sợ của sư khung kia, hơn nữa phương diện trụ sở không có Thú Thần Bát của mình, chẳng may đám thú đầu nhân không tiếc mạng tấn công mạnh mẽ trụ sở theo đàn, chỉ sợ nơi đó sẽ gặp nguy hiểm cực lớn. Nhưng cũng còn may, đợi tới khi hắn trở lại trụ sở lần nữa, nơi này vẫn an toàn như cũ. Tai họa ngầm duy nhất là đội ngũ thú đầu nhân đối diện dường như càng đông hơn vài phần.