Sau khi xác nhận hai nhân tộc đen thui này chính là người hầu nhân tộc phụ thần trong truyền thuyết, dĩ nhiên Sư Mang không nói gì nữa mà dời tầm mắt về phía Giang Khương đứng chính giữa. Thằng nhãi nhân tộc gian trá nhất này đã khiến gã chịu một thất bại cực lớn. Nhưng nhìn thằng nhãi này đứng ở chính giữa nhất, hơn nữa còn đứng trước mặt Linh Tinh miện hạ, Sư Mang biết chuyện này có thể có chút không ổn, nhưng vẫn nhắm mắt muốn xác nhận xem thằng nhãi nhân tộc này có quan hệ như thế nào với Linh Tinh miện hạ. Cửu Vĩ đã tỉnh lại dĩ nhiên có thể nhìn rõ suy nghĩ và dự định của Sư Mang. Đuôi sau lưng nó nhẹ nhàng lắc lư hai cái, liền trầm giọng nói: - Giang Khương chính là nơi gửi gắm phân thân của ta, là Thần sứ của ta! - Thần sứ? Nhìn tên thanh niên nhân tộc luôn nở nụ cười đáng ghét đứng trước mặt Linh Tinh miện hạ, Sư Mang không kìm được nhe răng, nhưng lại cố gắng áp chế tiếng gầm nhẹ uy hiếp theo bản năng. Nếu đối phương là Thần sứ vậy thì mình thật sự không có cách nào làm gì được đối phương. Dựa theo những ghi chép mà tổ tiên lưu truyền, những Thần sứ được Thần minh coi trọng và che chở này thân phận và địa vị nhiều khi còn cao hơn các Thần duệ thuần huyết bình thường. Đó là chưa nói, đối phương còn là nơi Linh Tinh miện hạ gửi gắm phân thân giáng lâm thế giới này. Một khi đắc tội đối phương tức là đắc tội Linh Tinh miện hạ… Mặc dù Sư Mang không cam tâm nhưng cũng chỉ có thể thu liễm cảm xúc bất mãn của mình, cung kính đứng sang một bên không dám nói nhiều nữa. Vốn lúc gã chạy tới còn nghĩ có thể có được vài lợi ích, nhưng lúc này thì cũng không có quá nhiều dự định khác nữa. Vị miện hạ này không phải Thần minh sư tộc, mặc dù mình có một chút huyết thống Hồ tộc nhưng trong mắt vị miện hạ này cùng lắm chỉ thân cận hơn chút xíu mà thôi. Huống hồ trông tình hình có vẻ vị Linh Tinh miện hạ này không có quá nhiều thiện cảm với hậu duệ tạp huyết, cho nên Sư Mang rất kính cẩn thu liễm chút thái độ không thân thiện kia của mình. Bất kể thằng nhãi nhân tộc kia có thái độ đối nghịch với mình hay không, thân phận của đối phương đã quyết định mình không thể làm gì được hắn rồi. Đành đợi Đại vương tới, xác định rõ mục đích và thái độ của vị Thần minh giáng lâm này mới quyết định sau. Trong lúc chờ đợi, một vài người đầu sư tử hoàng tộc dưới lòng đất xung quanh bắt hđầu lục tục dẫn thuộc hạ hưng phấn chạy tới. Cũng may trong đám người đầu thú này, hiện tại địa vị Sư Mang vẫn đứng đầu. Dưới mệnh lệnh của Sư Mang, đám người đầu thú đều đứng ngay ngắn thành hàng, không hề hỗn loạn. Giang Khương đứng trước mặt Cửu Vĩ, nhìn hơn một hai trăm người đầu thú đứng tụ tập xung quanh, trong mắt lóe lên tia kỳ lạ. Những người đầu thú này rõ ràng là sống xung quanh đâu. Hơn nữa những người dẫn đầu trong đó đều là người đầu sư tử. Xem ra trong thế giới dưới đất người đầu sư tử đứng đầu rồi. Trong số hai ba trăm người đầu thú này, đại khái có khoảng bốn mươi người đầu sư tử. Kể ra trong tổng số người đầu thú ở dưới lòng đất này cũng không được coi là quá nhiều. Nếu như thật sự quá nhiều, vậy thì nhân loại đúng là gặp phiền phức lớn rồi. Lúc này, cuối cùng đội ngũ rút lui của Thiên Y viện cũng đã bình an đi tới gần cửa ra sơn cốc. Hoàng Văn Hiên nhìn bóng tối sau lưng, trong mắt lộ ra tia cảm khái, cuối cùng đã thoát hiểm rồi. Chỉ là nhớ đến gương mặt trẻ tuổi nhưng tràn đầy uy nghiêm kia, trong lòng Hoàng Văn Hiên lại cảm khái. Không biết vị này như thế nào, có bình yên thoát hiểm không? Có điều, lúc này trong lòng Hoàng Văn Hiên không hề thoải mái. Ông biết nhóm người mình có thể bình yên rút lui tới nơi này, nhất định là vị kia dẫn mấy thuộc hạ toàn lực tranh thủ thời gian cho đại đội mình bên này. Nếu không mình ở đây lâu như vậy, với tốc độ của đám người đầu thú kia thì đã đuổi được đến đây lâu rồi mới đúng. Với năng lực của bốn người, muốn trì hoãn thời gian với một lượng lớn người đầu thú như vậy thì phải gian khổ và nguy hiểm nhường nào. Mấy vị y sư nội viện lúc này cũng cùng cảm giác đồng thời quay đầu lại, nhìn sâu trong bóng tối, trong mắt đều lộ tia hy vọng và lo lắng. - Đi thôi... tăng tốc một chút, mau tiến vào lối đi... Hoàng Văn Hiên thấy những người phía trước bước chân đều chậm lại thì vội vàng thúc giục: - Giờ vẫn chưa thực sự thoát hiểm. Chưa tới lúc để thương cảm đâu, đừng phụ sự cố gắng và... hy sinh Ủy viên thường vụ Giang đã làm cho mọi người! - Ngoại viện chuẩn bị bắn nước xóa dấu vết... Mọi người nghe Hoàng Văn Hiên ra lệnh thì một lần nữa tăng tốc độ, hy vọng đang ở phía trước. Tuy trong lòng họ thương cảm nhưng đúng như Hoàng Văn Hiên nói, mọi người không thể phụ lòng vị kia! Tiểu đội quét dọn ngoại viện đã chuẩn bị sẵn, bắn đầu vừa rút lui vừa bắn nước xóa dấu vết để xóa bỏ khí tức đại đội lưu lại trong không khí. Không lâu sau, mọi người đã tiến vào sơn cốc nhỏ kia. Trong sơn cốc nhỏ lúc này vẫn yên tĩnh như khi đến, thậm chí ngay cả một con ma thú cũng không có. Mọi người hưng phấn lần lượt bò vào lối đi kia theo sự chỉ hủy của Hoàng Văn Hiên. - Cuối cùng cũng ra rồi... Sau khi tiến vào lối đi tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, cho dù là y sĩ nội viện hay những cao thủ ngoại viện trên mặt đều lộ vẻ sống sót sau kiếp nạn. Sau khi tiến vào nơi này, trong lối đi nhỏ hẹp thế này thì nguy hiểm đã giảm xuống rất thấp. Cho dù là đám người đầu thú có đuổi theo thì trong lối đi hẹp này, mọi người cũng có thể ứng phó được. Hoàng Văn Hiên thở phào một hơi, sau đó trầm giọng nói: - Mau, tìm ký hiệu... xem thử những người rút lui trước có an toàn không! Nghe vậy, mọi người giật mình, vội vàng tìm kiếm khắp nơi. Lúc đầu mọi người đã chuẩn bị sẵn để tử chiến nên cử hai thành viên mang theo tất cả tư liệu rút lui trước. Nếu bọn họ đã bình yên rời đi, tất nhiên sẽ để lại ký hiệu ở xung quanh đây. - Ở đây, ở đây... Đột nhiên một đội viên bắt đầu hưng phấn kêu lên. Trong lòng Hoàng Văn Hiên vui mừng chạy đến xem. Quả nhiên, trên một vách động bên cạnh có người vẽ một ký hiệu ở bên trên. - Chỉ có một người... Nhìn ký hiệu, Hoàng Văn Hiên chán nản gật đầu một cái. Cho dù như thế nào, trong địa vực nguy hiểm như vậy, hai người đơn độc nhanh chóng đi vào, có một người có thể đến nơi an toàn đã không tệ lắm rồi. Những người bên cạnh lúc này đều lộ tia xúc động. Vốn mọi người vẫn hơi hâm mộ hai người, dẫu sao người rời đi trước tỷ lệ trở về an toàn vẫn lớn nhất. Còn những người phía sau đã chuẩn bị sẵn để tử chiến. Nhưng không ngờ, gần ba mươi người phía sau chỉ có vài người tử thương, còn hai người rút lui trước chỉ có một người trở về an toàn... Chuyện số mệnh đúng là không thể nói rõ. Nhưng, không ai chần chờ thêm nữa, dưới sự dẫn dắt của Hoàng Văn Hiên, mọi người tiếp tục chảy như điên đến cửa ra thật sự. Chỉ sau khi tiến vào cánh cửa kia, mọi người mới hoàn toàn thoát hiểm. Đám Giang Khương đã chờ gần hai tiếng đồng hồ, có điều so với căng thẳng và chật vật rút lui lúc ban đầu, thậm chí còn liều mạng tấn công để kéo dài thời gian cho đại đội thì giờ đã có thể bình yên nghỉ ngơi, không cần lo lắng bị đuổi giết nữa. Giờ họ đã thoải mái hơn rất nhiều rồi. Hơi tính toán một chút, chỗ ở của vị Đại vương kia có lẽ là trung tâm của thế giới dưới lòng đất mới đúng. Giờ đã hơn hai tiếng đồng hồ vẫn chưa tới, xem ra phạm vi thế giới dưới lòng đất này không nhỏ. Có điều, bây giờ Giang Khương cũng không để ý đến chuyện này. Nếu muốn biết, đến lúc đó hỏi Cửu Vĩ sẽ rõ. Một kẻ từng tham gia xây dựng thế giới này dĩ nhiên phải hiểu rõ tình hình cả thế giới này trong lòng bàn tay rồi. Lại hơn một giờ nữa, cái đuôi của Cửu Vĩ nhẹ nhàng đung đưa hai cái, Giang Khương cũng lập tức cảm nhận được biến hóa khí tức trong không gian yên tĩnh... - Tới rồi... Giang Khương nhẹ nhàng hít một hơi, bây giờ rốt cuộc cũng đã được gặp vị vương giả của thế giới dưới lòng đất này rồi. Với tình hình trước mắt xem ra giờ Cửu Vĩ đã có thể nắm toàn bộ cục diện trong tay, nhưng Giang Khương hiểu rất rõ, vị Đại vương Kim sư kia mới thật sự là người có khả năng quyết định hầu hết mọi chuyện. Từ những việc mà vị Đại vương Kim sư này làm mấy năm nay, thậm chí là đã bắt đầu khai thông bố cục với Lý Nguyên Bân từ mấy chục năm trước, chỉ e đây không phải là một kẻ an phận. Một vị đại vương dã tâm bừng bừng như vậy, đối mặt với một Cửu Vĩ từng có thân phận Thần minh, sẽ hoàn toàn tuân mệnh hay không vẫn còn là một ẩn số không nhỏ. Không lâu sau, tất cả đám người đầu thú đang đứng xếp hàng chờ lúc này cũng bắt đầu hơi ồn ào, rõ ràng, họ cũng đã cảm nhận được đại đội phía trước đang tới. Nhìn hơn trăm kỵ binh từ phía xa lao tới, mặt dù trước mắt tối mờ nhưng Giang Khương vẫn vô cùng chấn động. Khí thế của đội ngũ này vượt xa mấy chục kỵ binh Sư Mang dẫn dắt. Chỉ cần nhìn hành động chỉnh tề xuống ngựa, xếp hàng bước nhanh đi về phía trước của họ cũng biết họ không dễ dàng đối phó. Người đầu sư tử dáng người cao lớn hùng tráng đầy khí tức uy nghiêm đi trước tiên, quanh người là lông vàng rực rỡ kia vừa nhìn đã biết là một kẻ không dễ đối phó. Giang Khương nhìn vướt qua người đầu sư tử này, khi hắn thấy một người đầu hồ ly râu tóc hoa râm mặc trường bào màu đen đứng sau lưng gã thì hai đồng tử khẽ co lại. Cho đến khi cách Cửu Vĩ khoảng mười thước, trong đôi mắt uy nghiêm của người đầu sư tử mới mơ hồ lộ ra vẻ kích động, một tay phủ ngực, quỳ một chân xuống, trầm giọng nói: - Sư tộc Sư Khung tham kiến Linh Tinh miện hạ! Chúc Linh Tinh miện hạ thần vận xương long, uy trạch vô biên! Cửu Vĩ hơi cúi đầu nhìn người đầu sư tử vô cùng hùng tráng trước mặt, chậm rãi gật đầu nói: - Không tệ, thân là tạp huyết mà có thể ngưng luyện thần lực đến mức này, không tệ!