Cùng với tiếng quát lớn của đội viên canh gác, các thành viên Thiên Y viện như đang chìm trong giấc ngủ say lập tức nhảy phốc dậy, toàn trường “soạt soạt” tiếng rút dao. Trong ba bốn giây ngắn ngủi liền lập đội hình phòng ngự theo thứ tự. Hơn nữa lại để lại hai ba vị trí bên cạnh, rõ ràng là chừa cho thành viên Thiên Y viện đến chậm bố trận. Tập kích tới rất đột nhiên, nhưng mọi người phản ứng cũng rất đột nhiên, khiến cho Lý Nguyên Bân giả vờ chợp mắt bên kia sửng sốt một chút, phải một lúc sau mới hoàn hồn lại, bò dậy từ trên đất nhìn đám người trước mặt, trong lòng kinh ngạc: “Chẳng lẽ những người này cũng không ngủ sao? Không ngủ thì còn đánh lén cái khỉ gì?” Thành viên Thiên Y viện cũng gia nhập bố trận, phòng tuyến một lần nữa được bày bố hoàn mỹ. Lúc này mọi người đã lờ mờ nhìn thấy trong bụi cỏ phía trước có vài dấu vết dạng con sóng đang lao về phía này. Nếu không phải cảnh vệ phát hiện trước, thật sự để cho đám mai phục trong cỏ này đến gần mới phát hiện thì chỉ e lần này thật sự phiền phức to. Lúc này mọi người nhìn thấy số lượng sợi cỏ cực nhiều thì mặc dù sắc mặc ngưng trọng nhưng đã có sự chuẩn bị nên không hoảng loạn, chỉ ngưng thần chờ đợi. Lý Nguyên Bân đứng ở hàng thứ hai trên mặt không nhìn thấy bất kỳ cảm xúc và thái thái gì, duy chỉ có ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên tia bất lực và bó tay. Trận chiến lần này so với mấy lần trước rõ ràng khổ cực hơn rất nhiều. Mặc dù mọi người đã bố trí xong phòng tuyến, hơn nữa súng bạo kích cũng lấy ra dùng, nhưng kẻ địch lần này thật sự hơi nhiều. Ba bốn chục Ma lang, sáu bảy con báo cổ quái, hai ma hổ, còn cả bảy tám con rắn lớn bằng quả dưa hấu cùng vây công. Cảnh tượng thực sự quá dọa người. Với thế công và tình cảnh trước mắt, thành viên hàng đầu tiên cho dù có phía sau ủng hộ thì rõ ràng cũng không thể gánh nỗi. Rất nhanh, phía trước có đội viên bị thương lui xuống, đội viên hàng thứ hai bước lên thay thế. Nhưng đối mặt với áp lực của những ma thú này, có lẽ thành viên bị thương sẽ càng ngày càng nhiều. Giang Khương nhìn cảnh tượng trước mắt chân mày dần nhíu chặt. Đối mặt với công kích như vậy, cứ tiếp tục thế này cũng không phải là biện pháp, cho dù là có thể cầm cự được đợt sóng này, nhưng cả đội ngũ sẽ rơi vào khốn cảnh, nhóm người bị thương đông sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi tiếp của đội ngũ. Nghĩ tới đây, Giang Khương nhẹ nhàng hít một hơi, gật đầu một cái với Eve và hai Đại vu sư phía sau. Vốn, hắn vẫn không để hai vị Đại vu sư ra tay là để giữ gìn thực lực, nhưng với tình hình bây giờ phải mau chóng tốc chiến tốc thắng. Dưới chân nhẹ nhàng bắn ra, Giang Khương phóng người lên, sau khi lộn mèo giữa không trung một cái, trường đao trên lưng lấy ra khỏi vỏ, vẽ ra một ngân đao rơi xuống đất, hung hãn bổ lên đầu một con ma lang. Tốc độ nhanh chóng cùng sức lực mạnh mẽ trong nháy mắt đã bổ nửa đầu ma lang sang một bên. Eve sau lưng cũng nhẹ nhàng bay đến, con dao găm màu bạc trong tay sau khi nhẹ nhàng lóe lên vài cái, một con ma báo không cam lòng hét lên giận dữ rồi ngã xuống đất. Lúc này, hai vị Đại vu sư cũng vừa biến thân xong. Cơ thể vốn gầy nhom trong nháy mắt cuồn cuộn cơ bắp, cứng như sắt thép. Sau khi hai ông nổi giận gầm lên một tiếng liền giống như hai con báo nhanh nhẹn, phóng ra đầu mấy đội viên phòng ngụ, quơ hai cây trường trượng, trong nháy mắt hai con Ma lang bị đánh ngã xuống đất, sau đó lại nhanh chóng bồi thêm hai phát nữa, gõ chết Ma lang kia. Bốn vị tướng mạnh mẽ lao vào vòng hỗn chiến, áp lực của tuyến phòng ngự trong nháy mắt giảm nhiều. Nhìn bốn người ở giữa bầy thú, đánh ngang đánh dọc mang theo máu tươ bắn tung tóe, người trong phòng tuyến phía sau trong nháy mắt hưng phấn hoan hô, sĩ khí nâng cao, lập tức xoay chuyển cục diện. Đám ma thú luôn nhanh chóng xông vào phòng tuyến bị bức lui không ít. Đây là lần đầu tiên hai vị Đại vu sư ra tay ở thế giới phong động Long Sơn có điều hai người vô cùng mừng rỡ. Vì thế giới trong phong động này, sau khi họ sử dụng Tổ linh phụ thể, uy lực mạnh mẽ hơn bên ngoài gần phân nửa. Thường ngày nếu họ đối mặt với đám ma thú có thể so với Thiên vị này cùng lắm chỉ chiếm chút thượng phong. Nhưng bây giờ, tung hoành giữa đám ma thú, hai người gần như có thực lực Thiên giai cấp 2. Giang Khương bên cạnh nhìn động tác của hai người, lúc này cũng hài lòng gật đầu một cái. Từ lúc hắn cảm nhận được khí tức hậu duệ thần thú ở nơi này, cùng với thực thực những ma thú ở đây, còn cả sức mạnh bạo ngược nhưng vô cùng dư thừa trong môi trường xung quanh hắn đã dự đoán được, hai vị Đại vu sư này ở thế giới trong động sẽ rất có đất dụng võ. Nhưng không ngờ, hai vị Đại vu sư ở đây như cá gặp nước. Sức mạnh Tổ linh phụ thể mạnh lên nhiều như vậy, xem ra, mình đưa hai vị Đại vu sư vào đây cùng thật sự không sai lầm. Với thực lực của hai người bây giờ, cộng thêm các điều kiện môi trường ở đây,xem ra sau này càng có nhiều chỗ tốt hơn nữa. Dưới sĩ khí phấn chấn cộng thêm bốn người Giang Khương ở bên ngoài làm loạn bầy thú, trận chiến tới nhanh kết thúc cũng rất nhanh. Chưa tới năm phút sau, rất nhiều ma thú chết, bỏ chạy. Nơi này cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh. Mặc dù chiến đấu lần này vẫn chấm dứt bằng toàn thắng, nhưng cuối cùng thì vẫn có không ít người bị thương. Có điều vẫn may, vì đám Giang Khương kịp thời ra tay nên tình hình thương tổn đã giảm xuống khá nhiều. Hầu hết mọi người chỉ bị thương nhẹ thôi, không ảnh hưởng đến việc lên đường. Điều này khiến mọi người rất yên tâm. Sau khi thương thế đều được xử lý xong, tất cả mọi người tụ tập với nhau, chuẩn bị lên đường tiếp. Giang Khương đứng trước đám đông, mặt mũi nghiêm túc, chậm rãi quét qua mọi người, trầm giọng nói: - Hai lần chúng ta bị ma thú tập kích này, tình hình tương đối kỳ lạ. Theo lý thì không thể có chuyện mấy loại ma thú cùng liên kết tập kích chúng ta như thế này. - Nhưng giờ, nếu đã xuất hiện thì trong chuyện này chắc chắn sẽ có duyên cớ, thậm chí không loại trừ khả năng trong số mấy người chúng ta có vấn đề. Cho nên mọi người cần xốc dậy tinh thần, một khi phát hiện bất kỳ điều gì khác thường lập tức báo cáo cho tôi! Nghe Giang Khương nói xong, thần sắc mọi người hơi khác thường. Ý của Ủy viên thường vụ Giang chẳng lẽ ma thú này tập kích có khả năng liên quan tới người trong đội ngũ? Sắc mặt Lý Nguyên Bân hơi khó coi, nhìn về phía Giang Khương, lạnh giọng lên tiếng nói: - Giang Khương, chẳng lẽ ý cậu cho rằng Tuyệt Y Đường chúng tôi có vấn đề? - Y sư Nguyên Bân, tôi không hề nói vậy, chỉ nhắc nhở mọi người đề cao cảnh giác mà thôi! Giang Khương cười nhạt một tiếng, nhìn chằm chằm Lý Nguyên Bân, khóe miệng đột nhiên nhếch lên, nói: - Dĩ nhiên, tôi tuyệt đối tin y sư Nguyên Bân. Có điều ai cũng biết, lòng người khó dò. tuy người của mọi người đều lựa chọn kỹ lưỡng, nhưng nói không chừng cũng có thể người của Thiên Y viện chúng tôi xảy ra vấn đề! Bất kể như thế nào, mọi người thận trọng một chút, dù sao cũng không sai được đâu! - Ông nói sao? Y sư Nguyên Bân? Giang Khương mỉm cười nhìn Lý Nguyên Bân nói. Lý Nguyên Bân thấy trong gương mặt mỉm cười kia của Giang Khương dường như có ẩn chứa chút gì đặc biệt trong lòng cũng hơi giật mình, sau đó cũng chậm rãi cười lên, nhìn Giang Khương chậm rãi gật đầu một cái, nói: - Có lý! Giang Khương nhìn bóng lưng Lý Nguyên Bân đi ra trong mắt dần trở nên lạnh lẽo. Hắn không biết rốt cuộc Lý Nguyên Bân có mục đích gì, nhưng hắn tin sau lần cảnh cáo này, hẳn Lý Nguyên Bân sẽ thu liễm lại một chút. Nếu Lý Nguyên Bân còn tùy tiện làm loạn, Giang Khương cũng không ngại đi nói rõ với lão. Đương nhiên, như vậy sẽ phải trả cái giá khá cao nhưng còn tốt hơn cứ để quả bom hẹn giờ bên cạnh như bây giờ. Còn về Lý Nguyên Bân, lúc này trong lòng đang lầm bầm và suy đoán. Rõ ràng, Giang Khương này đã phát giác ra gì đó. Đương nhiên lão không nghĩ Giang Khương đã hoàn toàn phát hiện ra thủ đoạn của lão. Có điều ý cảnh cáo của Giang Khương rất rõ ràng. Xem ra mình đã bị hắn theo dõi rồi. vậy thì tiếp theo... Đội ngũ tiếp tục tiến về phía trước. Vì số người bị thương gia tăng, tốc độ của đội ngũ cũng không nhanh. Các y sư nội viện bắt đầu hoạt bát trở lại. Giờ họ đã có đủ thời gian để tìm linh dược ở những vùng xung quanh đường đi. Sau khi Giang Khương và Eve nhìn nhau một cái, hai người chủ yếu dồn sự chú ý lên Lý Nguyên Bân. Một khi phát hiện còn xảy ra tình huống như vậy nữa thì phải mau chóng chuẩn bị tất cả. Ít nhất với tình hình hiện tại, thực lực Thiên Y viện chiếm ưu thế tuyệt đối. Thật sự muốn bắt Lý Nguyên Bân và người của Thiên Y viện cũng không phải chuyện quá khó khăn. Có điều tình hình vẫn khá tốt, sau khi bị cảnh cáo, rõ ràng Lý Nguyên Bân đã thành thật hơn rất nhiều. Cả một ngày tiếp theo cũng không có chiều hướng xuất hiện điều gì dị thường. Trên đường đi cũng chỉ gặp phải hai ba con ma thú lạc đàn không có mắt mà thôi. Giang Khương đưa tay nhận máy tính bảng lão Vương đưa qua, lướt lên vài cái, nhìn bản đồ, cau mày nói: - Giờ chúng ta đã đến gần chỗ sâu trong phạm vi thăm dò của các anh rồi? - Đúng vậy. Từ đây bắt đầu đi thêm ba mươi cây số nữa chính là cực hạn mà chúng tôi đã thăm dò! Lão Vương trầm giọng nói: - Sau khi đi qua chỗ này, chúng ta sẽ không còn bản đồ gì nữa, tất cả đều phải mần mò lại! Giang Khương chậm rãi gật đầu một cái, nhìn mấy người bị thương chung quanh một chút, nói: - Vậy bây giờ tình hình người bị thương của chúng ta như thế nào? - Không sao, nếu thật sự cần hành quân gấp thì cho người cõng, cũng không làm chậm tốc độ hơn bao nhiêu. Anh cứ sắp xếp và chuẩn bị một chút là được! - Ngoài ra tuyệt đối không thể lơ là phòng bị bên phía Thiên Y viện. Càng vào chỗ sâu trong thế giới phong động, phía Tuyệt Y Đường có khả năng xảy ra vấn đề càng lớn. Tôi luôn cảm thấy mục đích lần này của Lý Nguyên Bân không đơn giản, nhưng lại không thể xác định được rốt cuộc đối phương có mưu đồ gì! Nghe Giang Khương nói vậy, sắc mặt lão Vương ngưng trọng gật đầu một cái, nói: - Rõ. Tôi sẽ đi dặn dò bên dưới!