Binh Vương Thần Bí

Chương 1239: Một bụi linh dược không bằng tính mạng của các vị đâu

19-10-2024


Trước Sau

Trong không gian mờ tối, một loài sinh vật màu vàng lông ngắn, khóe miệng dính đầy nước bọt, hình dáng như chó hoang đột nhiên run lên, con ngươi lóe lên sự nghi hoặc, một hai giây sau liền lặng lẽ ngã xuống đất.
  - Dược vật đã có hiệu lực, hoàn thành đánh ngã.
  Nhìn bóng màu đỏ nằm vật xuống trên màn hình, thành viên cầm trường thương hài lòng gật đầu.
Dược vật mang theo lần này là thuốc mê đặc chế.
Mặc dù chỉ dùng lượng nhỏ nhất, nhưng hiệu quả vẫn tương đối hài lòng.
  - Tổ 2 tiến vào, sau khi hoàn thành phòng bị, những người còn lại cũng theo thứ tự nhanh chóng tiến vào.
  Giang Khương ra lệnh, năm người tổ 2 sau lưng hắn bắt đầu nhảy lên cửa hang, vạch dây leo và cây mây, nhanh chóng thả hai sợi dây thừng xuống vách đá.
  Rất nhanh bốn người nhanh chóng đu dây rơi xuống đất, sau đó cầm vũ khí tản ra xung quanh, thành lập giới tuyến cảnh giới thứ nhất.
  Tất cả những người bên cạnh dựa theo thứ tự, nhanh chóng phân nhóm hạ xuống thế giới phong động.
  Chỉ trong hai phút ngắn ngủi, mọi người đã thuận lợi hạ xuống vách đá, tiến vào thế giới phong động Long Sơn.
  Lúc này, những người đã từng tiến vào là Lý Nguyên Bân và lão Vương đều rúng động nhìn xung quanh.
  Mặc dù chỗ này nằm sâu dưới lòng đất, nhưng không tối như lối đi trong nham động.
Trên vách đá tản ra một ít ánh sáng nhàn nhạt do một loại rêu phát ra, chiếu sáng toàn bộ nham động dưới đất.
Mặc dù ánh sáng có chút mờ ảo, không thấy rõ vách đá, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy rõ đại khái cảnh vật xung quanh.
  Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không có người tin rằng ở sâu trong lòng đất này vẫn còn có không gian khổng lồ và nhiều sinh vật kỳ lạ đến như vậy.
  Vị trí của mọi người đang đứng là một nham cốc nhỏ, bên trong hẹp bên ngoài rộng, dài khoảng ba trăm thước.
Đây được xem là chỗ tốt nhất.
Mọi người vội vàng thực hiện trạng thái phòng bị cấp 2, bắt đầu thích ứng với thế giới phong động Long Sơn.
  Đứng trong thế giới phong động Long Sơn, Giang Khương hít một hơi thật sâu, bắt đầu nhắm mắt lại.
  Lúc này, hắn cảm thấy chỗ quỷ dị nhất của hoàn cảnh xung quanh là khí lưu bất thường.
Hắn cảm thấy balo đeo trên lưng mình nặng hơn mấy phần.
Lực tinh thần cường đại cũng cảm nhận được trong không gian xung quanh tràn đầy một loại khí tức năng lượng cổ quái.
  Khí tức năng lượng này có chút bạo ngược và rối loạn.
Thậm chí Giang Khương cũng có thể cảm nhận được một luồng năng lượng đang chạy loạn khắp nơi, xông ngang đánh thẳng, tạo thành lực từ trường quỷ dị và phát ra năng lượng phóng xạ.
  Hơn bốn mươi người đứng trong nham cốc, cũng không lập tức lên đường.
Trừ tổ tiên phong đang canh gác gần cửa nham cốc ra, những người còn lại đều dựa theo kế hoạch đã được định trước chậm rãi điều chỉnh hô hấp của mình, thậm chí còn đi lại xung quanh hoặc nhảy lên, mau sớm thích ứng với hoàn cảnh quỷ dị này.
  Giang Khương ngược lại cũng không có động tác gì.
Ảnh hưởng ở nơi này đối với hắn mà nói cũng chẳng có gì đặc biệt.
Gương mặt của Eve cũng tràn đầy dửng dưng, chỉ có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm xung quanh.
  Đối với việc lần này có thể theo Giang Khương đến thế giới phong động Long Sơn kỳ diệu, Eve rất hưng phấn.
Trước đây, cô chưa từng nghe đến cấm địa phong động Long Sơn.
Lần này, nếu không phải Giang Khương nhắc đến, cô căn bản không biết Thiên Y Viện còn tồn tại một cấm địa như thế, hơn nữa còn bị phong bế trăm ngàn năm.
  Cho nên, Giang Khương không tỵ hiềm thân phận của cô mà mời cô tham gia, cô cảm thấy rất vui.
Nếu là Giang Khương mở miệng, bất kể là nơi nào, cô đều nguyện ý đi theo, chứ đừng nói chi là bí cảnh thế này.
Với thực lực của cô, có nhiều người đi cùng, cô dĩ nhiên không cần lo lắng.
  Lúc này, nhìn hoàn cảnh kỳ lạ trước đây chưa từng thấy, sự hưng phấn trong lòng Eve lại càng nhiều hơn.
  Hai đại Vu sư cử động có chút cổ quái.
Hai người tiến tới, nhìn xung quanh rồi dùng thổ ngữ của mình bàn luận xôn xao.
  Giang Khương cũng không để ý đến phản ứng của hai người.
Phong động Long Sơn rất có thể liên quan đến thần thú tộc.
Hai người có cảm giác đặc biệt ở đây cũng là chuyện bình thường.
  Chỉ khi lơ đãng nhìn qua Lý Nguyên Bân bên cạnh, thấy trên người ông mơ hồ tản ra một loại khí tức nhàn nhạt cổ quái, cùng với ánh mắt cố gắng che giấu sự hưng phấn, mặc dù Lý Nguyên Bân đang cố làm ra bình tĩnh, nhưng với lực tinh thần nhạy bén của Giang Khương, hắn vẫn mơ hồ cảm nhận được khí tức ẩn sâu kia của ông ta.
  Sau khi liếc nhìn Lý Nguyên Bân một cái, Giang Khương quay sang nói với lão Vương sau lưng:  - Nơi này không thích hợp ở lâu.
Hai phút sau lên đường.
  - Vâng.
  Lão Vương vội vàng đáp một tiếng, sau đó bước nhanh về phía con sinh vật giống chó đang nằm tê dại, đưa tay nắm cổ của nó, nhẹ nhàng vặn một cái.
  Rắc.
Một tiếng vang nhỏ vang lên, cổ của con sinh vật này liền bị bẽ gãy.
  Đưa tay nhận lấy cái túi một thành viên bên cạnh đưa sang, ném con vật vào trong túi, sau đó giao cho một thành viên khác vác, nhìn đồng hồ rồi nhìn mọi người chung quanh, trầm giọng nói:  - Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, kiểm tra lại vũ khí của mình lần nữa.
Nửa phút sau lên đường.
  Lão Vương ra lệnh, tất cả mọi người nhanh chóng chuẩn bị, sau đó dưới sự dẫn dắt của đội tiên phong, nhanh chóng rời đi.
  Đội cản đằng sau bắt đầu dùng khí phun sương, bắn ra một luồng hơi nước được đặc chế, tiêu tán khí tức mọi người lưu lại, rồi nhanh chóng đi theo những người đằng trước.
  Sau khi bước ra khỏi nham cốc, trên đường đi chỉ nhìn thấy chung quanh càng lúc càng rộng, hơn nữa còn xuất hiện càng nhiều thực vật hơn.
  Đám thực vật này phần lớn đều thấp bé.
Đa số thuộc loại Quyết (Quyết là nhóm thực vật có thân, rễ, lá thật và có mạch dẫn.
Chúng sinh sản bằng bào tử.
Bào tử mọc thành nguyên tản và cây con mọc ra từ nguyên tản sau quá trình thụ tinh).
Nhưng loại Quyết này lại giống như đám rêu dưới đất, có thuộc tính huỳnh quang.
Trên phiến lá có huỳnh quang dính lên, tản ra ánh sáng nhàn nhạt, chiếu sáng khu vực xung quanh khá rõ.
  Trên đường đi, mọi người nhìn thấy những loại thực vật này, gương mặt tràn đầy kinh hãi, nhưng không ai dám khinh thường.
Bọn họ đã xem qua tài liệu mà đội bảy người mang về lần trước.
Trong những đám bụi Quyết này có thể ẩn chứa những vũ khí có thể đưa con người vào chỗ chết.
  Ví dụ như…  Một ánh đao thoáng qua.
Một con rắn dài như dây thừng, thân đen nhánh từ trong bụi cỏ bắn ra, nhào đến chân của một thành viên tiên phong, đang định há miệng đớp vào chân người đó, lại phát hiện còn chưa kịp cắn đã bị một đao tiện tay chặt thành hai khúc.
  Thấy cách cửa nham cốc đã một khoảng cách, lão Vương ra hiệu cho thành viên bên cạnh ném con sinh vật giống chó kia sang một bên.
Nham cốc đó là đường lui của tất cả mọi người.
Ông không muốn lưu lại bất kỳ thứ gì khiến cho các sinh vật đặc biệt khác phải chú ý.
Bây giờ đã cách xa, dĩ nhiên là đã không sao.
Bỏ lại thi thể động vật, tất sẽ có những con mãnh thú khác đến ăn.
  - Tâm An Thảo, nơi này có Tâm An Thảo.
  Trong lúc mọi người đang cẩn thận đi về phía trước, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu hưng phấn vang lên trong đội ngũ.
Một y sư nội viện kinh ngạc chạy sang bên cạnh.
  Chạy được hai bước, liền cúi người xuống nhìn một bụi cỏ lá dài màu trắng bạc, vừa quan sát vừa thán phục:  - Đúng là đẹp.
Đã hơn ba mươi năm rồi chưa từng nhìn thấy tận mắt loại cỏ còn tươi như thế.
  Nhưng ông vừa mới nói được một câu, đột nhiên một đạo ngân quang xẹt qua bên tai.
Khi ông kịp phản ứng lại, sắc mặt liền tối sầm.
Bởi vì cách Tâm An Thảo chừng nửa thước là một con nhện to bằng quả đấm đang bị một cây ngân châm ghim chặt vào bụi cỏ, lúc này vẫn còn không ngừng lay động mấy cái chân nhỏ dài ngoằng của nó.
  Sau khi hít một hơi khí lạnh, lúc này mới quay đầu lại, thấy Giang Khương khẽ cau mày, lạnh lùng nói:  - Y sư Khúc, lần sau nhất định phải chú ý một chút.
  - Vâng, vâng.
Là tôi đã quá lỗ mãng.
  Y sư Khúc vội vàng lau mồ hôi, gật đầu liên tục, trong lòng âm thầm vui mừng.
Cũng may mà có Ủy viên thường vụ Giang.
Nếu bị cái thứ đồ chơi này cắn cho một cái, hơn nữa còn có thể cắn phải mặt, đến lúc đó sinh mạng của ông sẽ là chỉ mành treo chuông.
  Mặc dù liên tục nói xin lỗi, nhưng vẫn nhanh chóng mò cái xẻng nhỏ trong cái túi đeo sau lưng mình và một cái túi được dán kín, nhẹ nhàng đào đám Tâm An Thảo lên, sau đó cho vào trong túi dán kín, cực kỳ cẩn thận thả nó lại vào trong túi của mình.
   Giang Khương nhắc nhở mọi người:   - Một bụi linh dược không bằng tính mạng của các vị đâu.
   - Vâng, vâng, chúng tôi biết rồi, nhất định sẽ chú ý.
   Lúc này, trán mọi người đều đổ đầy mồ hôi, vội vàng gật đầu.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!