- Không sao đâu mẹ, chuyện này đợi sau hẳng nói. Giờ bệnh tình của cha quan trọng hơn! Trên mặt Hồ Vũ Bân lộ vẻ khổ sở, đưa tay nhẹ nhàng ôm người phụ nữ vào lòng, nhỏ giọng an ủi: - Đợi lát chắc Giang Khương sẽ đến nhanh thôi. Cậu ấy có lẽ rất gần gũi với cha, đến lúc đó không chừng chúng ta có thể nhờ cậu ấy nghĩ cách giúp! Người phụ nữ tựa đầu lên vai con trai, cảm xúc dường như hơi ổn định lại nhưng vẫn hơi bi thương nói: - Cậu ấy có thể nghĩ cách gì chứ? Cho dù cậu ấy có quen vài người ở Bắc Kinh nhưng giờ giấy tờ đất đai đã thế chấp cho người ta, bọn họ cũng không cần tiền, chỉ cần nhà. Thế lực đứng sau lại lớn. Hồ Vũ Bân nghe người phụ nữ ủ rủ nói thì cũng chỉ có thể mím chặt môi chậm rãi hít một hơi. Sao anh ta không biết thế lực của đối phương lớn, nhưng giờ chỉ có thể đi bước nào hay bước đó thôi. Hai mẹ con an ủi nhau một lúc, trong mắt người phụ nữ lại lóe lên tia đau khổ, nói: - Không biết đứa em trai không nghe lời kia của con giờ thế nào rồi! - Mẹ, giờ mà mẹ còn nhớ mong nó. Nếu không phải vì nó, ba sẽ thế này sao? Hồ Vũ Bân khẽ nhíu mày, mặt lộ vẻ bực tức nói. - Đã đến lúc này rồi thì còn làm gì được nữa? Dù sao nó cũng là em trai con. Người phụ nữ khổ sở ngẩng đầu nhìn con trai lớn của mình một cái, sụt sịt nói: - Bản thân nó cũng không ngờ sẽ như thế này mà. Hồ Vũ Bân nhìn vẻ khổ sở của người phụ nữ thì chỉ có thể thở dài, nói: - Mẹ, mẹ yên tâm. Vũ Hành nó rất thông minh, nó sẽ tự chăm sóc cho mình. - Haizz, hy vọng là như vậy. Nói tới đây, người phụ nữ lại ngoảnh đầu nhìn Hồ lão y sư trên giường bệnh, trên mặt nặn ra nụ cười khổ, nói: - Giờ, thực sự chẳng có gì quan trọng nữa, chỉ cần ba con có chuyển biến tốt, em trai con có thể quay về, cả nhà ta có thể sống vui vẻ thì chẳng có gì quan trọng cả! Hồ Vũ Bân nghe thấy những lời thương cảm của người phụ nữ thì chỉ có thể thở dài, nói: - Mẹ, không sao, chúng ta cứ từ từ, chắc chắn ba sẽ không sao! Hai mẹ con đang an ủi nhau thì lúc này cánh cửa phòng bệnh có người đẩy ra, cánh cửa đập mạnh vang lên một tiếng “ầm”. Tiếng động phát ra từ cửa làm cho hai mẹ con giật mình nhìn về phía cửa. Nhưng hai người vừa nhìn thấy ba người thanh niên mặc đồ vest mang giày da trước cửa thì sắc mặt đột nhiên trở nên cả kinh. - Chậc chậc, Hồ lão phu nhân, bà cho rằng không nghe điện thoại của chúng tôi thì chúng tôi không tìm được bà sao? Người thanh niên đi đến đầu tiên đeo kính đen nhỏ trông giống thủ lĩnh lúc này đang nhìn hai người bằng vẻ trào phúng, hừ giọng nói: - Sắp đến hạn rồi, nếu các người còn không làm thủ tục sang tên nhà thì đừng trách chúng tôi không khách khí! - Các... các người đúng là quá đáng, lẽ nào không thấy chồng tôi đã bị các người chọc tức thành ra thế này sao? Người phụ nữ trợn tròn mắt đầy tức giận nhìn ba người. Run rẩy đưa tay lên, giọng bi thương nói: - Chẳng lẽ các người thật sự muốn giết chết chúng tôi sao? - Chậc chậc, Hồ lão phu nhân, bà nói chuyện khó nghe quá! Người thanh niên dẫn đầu nhẹ nhàng đẩy mắt kiếng của mình một cái, sau đó nở nụ cười khom người nhìn Hồ lão y sư nằm hôn mê trên giường bệnh chưa tỉnh, nói: - Chúng tôi cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối và đồng tình vì Hồ lão y sư đột nhiên phát bệnh. Nhưng Hồ lão phu nhân à, chúng tôi là người làm ăn, hợp đồng ý đó đều đã ký cả rồi, đều là đồ thật hết đấy. Giờ đã đến hạn lâu như vậy rồi, chúng tôi thật sự phải lấy nhà, không thể kéo dài được nữa. Cho nên, xin Hồ lão phu nhân thông cảm cho! Sau khi dứt lời, tên thanh niên đeo kính khẽ cười lấy một tập văn kiện trong túi ra, đưa đến trước mặt người phụ nữ, cười hì hì nói: - Hồ lão phu nhân, phiền bà ký cho một chữ, vậy thì coi như chúng ta thanh toán xong, sau này chúng tôi sẽ không tới quấy rầy bà nữa! - Tôi không ký, tôi nói rồi tôi không ký! Người phụ nữ tức giận nói. - Các người đừng quá đáng! Lúc này Hồ Vũ Bân thấy ba người hùng hổ dọa người cũng tức giận ngăn trước mặt mẹ, tức giận nói: - Ba tôi đã bệnh ra thế này rồi, các người còn đuổi đến bệnh viện. Nói cho các người biết, nếu các người còn không mau đi đi thì chúng tôi sẽ báo cảnh sát đấy! Tên thanh niên đeo mắt kính thấy vậy nụ cười trên mặt dần lạnh toát, nhìn hai người, cười lạnh nói: - Báo cảnh sát? Mày báo à! Thiếu nợ phải trả nợ là lẽ bất di bất dịch; hơn nữa hợp đồng của chúng ta đã có công chứng hẳn hoi. Giờ chẳng qua bọn tao chỉ thực hiện theo hợp đồng thôi! - Hơn nữa không phải lần trước bọn mày đã từng báo cảnh sát rồi à? Có hợp đồng ở đây, còn cả thư của tòa án, bọn mày cho rằng cảnh sát sẽ giúp bọn mày sao? Tên thanh niên đeo mắt kính lạnh giọng cười nhìn hai người, chậm rãi uy hiếp nói: - Hồ lão phu nhân, tôi khuyên bà ngoan ngoãn ký một chữ đi, như vậy thì chẳng có chuyện gì, nếu không chúng tôi coi như đã hết tình hết nghĩa! Nói tới đây hai thanh niên thân hình cao to mặt mày hung hãn đằng sau tên thanh niên đeo kính cũng cả giận hừ một tiếng bước lên trước một bước, nhìn hai mẹ con toét miệng nở nụ cười lạnh. - Các người muốn làm gì? Đây là bệnh viện! Các người không được làm bậy! Lúc này sắc mặt Hồ Vũ Bân cũng tái nhợt, ngăn cản trước mặt mẹ, nói. - Làm bậy? Tập đoàn Thiên Kim của bọn tao là công ty lớn đã lên sàn chứng khoán, từ trước tới nay luôn làm việc theo hợp đồng đúng pháp luật, chưa bao giờ làm lung tung! Tên thanh niên đeo mắt kính lạnh lùng cười, nói: - Nhưng bọn mày không phối hợp, cứ đùa bỡn thế này thì đừng trách bọn tao không khách khí! - Các... các người nói thế nào là làm việc theo hợp đồng đúng pháp luật? Rõ ràng đang lừa đảo! Người phụ nữ run giọng cả giận nói. - Lừa đảo? Chúng tôi lừa đảo bao giờ? Lúc đầu Hồ lão y sư và Hồ Vũ Hành tự muốn ký hợp đồng này. Trên hợp đồng có chú thích rõ ràng, rủi ro thì phải tự gánh chịu. Chúng tôi lừa đảo chỗ nào? Nếu có lừa đảo, sao tòa án lại ủng hộ chúng tôi? Tên thanh niên đeo mắt kính lạnh giọng cười lạnh nói. - Các người... . các người lừa đảo. Nếu không phải các người lừa gạt Vũ Hành nhà tôi, chồng tôi sao có thể nghe lời Vũ Hành thế chấp nhà cho các người! Người phụ nữ thở hổn hển, mắt nhìn chằm chằm mấy người, tức giận nói. - Haha, Hồ lão phu nhân, làm ăn kinh doanh, sao có chuyện chỉ có lời không có lỗ? Bản thân mình thua lỗ lại trách chúng tôi sao? Lúc này tên thanh niên đeo kiếng càng lúc càng thiếu kiên nhẫn, vung tay với hai người kia, lạnh giọng nói: - Chúng tôi đã cho các người đủ thời gian rồi, không còn kiên nhẫn để lãng phí thời gian với các người nữa! Hai tên thanh niên cao lớn cường tráng thấy tên thanh niên đeo kiếng vung tay lên liền cười gằn vây lấy hai mẹ con. - Các người muốn làm gì? Tôi nói cho các người biết đây là bệnh viện. Các người dám làm bậy sao? Thân hình Hồ Vũ Bân hơi gầy yếu, rõ ràng không đủ sức chống cự hai thanh niên trước mặt. Lúc này anh ta thấy hai người kia vây đến thì trên mặt bắt đầu lộ vẻ hoảng hốt. Đúng lúc bắt đầu hỗn loạn, lúc này cửa phòng bệnh lại được mở ra, một giọng nói trầm trầm vang lên: - Các người làm gì vậy? Hai tên thanh niên cường tráng nghe thấy tiếng quát này không khỏi dừng động tác, quay đầu lại nhìn. Lúc này tên thanh niên đeo kính cũng nhíu chặt mày, nhìn người đến ở cửa, sau khi quan sát từ trên xuống dưới thì thấy hình như chỉ là người bình thường, bèn lạnh giọng nói: - Không liên quan đến các người, đừng có xen vào chuyện của người khác! Cụ già gầy gò lùn lùn đi đầu nghe tên thanh niên đeo kiếng nói vậy thì hơi nhíu mày, nhìn Hồ lão y sư tóc muối tiêu trên giường bệnh, sau đó nhìn về phía hai mẹ con đang lộ vẻ hoảng hốt, nở nụ cười, gật đầu nói với hai người: - Xin hỏi, đây là phòng của bác sĩ Hồ Khánh Nguyên đúng không? Hai vị là người nhà của bác sĩ Hồ Khánh Nguyên sao? - Đúng, là đây! Rõ ràng hai mẹ con còn chưa hoàn hồn, giờ nghe cụ già hỏi, người phụ nữ này cũng chỉ gật đầu liên tục, nhìn cụ già gầy gò lùn lùn trước mặt, trong mắt toát lên tia nghi hoặc. - Ồ, nếu vậy thì không sai rồi! Lúc này cụ già chậm rãi đi vào, bước đến bên cạnh hai người, nở nụ cười khiêm tốn nói: - Tôi là cấp dưới của Ủy viên thường vụ Giang, nhận lệnh đến kiểm tra tình hình bác sĩ Hồ trước! - Ủy viên thường vụ Giang? Hồ Vũ Bân dường như có chút sửng sốt trước cách xưng hô đặc biệt này, sau đó mới phản ứng lại, nói: - Ông đang nói Giang Khương sao? - Đúng, đúng, chính là Ủy viên thường vụ Giang! Lúc ông cụ nhắc đến cái tên này, trên mặt lộ vẻ cung kính nhưng vẫn không dám gọi thẳng tên Giang Khương. - A, a. Xin chào, xin chào, không ngờ ngài lại đến nhanh như vậy! Trên mặt Hồ Vũ Bân lộ vẻ xin lỗi, có chút bất lực nhìn ông cụ, nói: - Giờ chúng tôi đang gặp chút phiền phức, hay là mời ngài đợi một chút, chúng tôi... Ông cụ nghe Hồ Vũ Bân nói vậy liền nhìn sang ba thanh niên khí thế hung hăng bên cạnh, khẽ nhíu mày một cái nói: - Đây là phòng bệnh, bất cứ ai cũng không được làm ồn! - Ông già, đã nói ông đừng xen vào việc của người khác mà. Một tên thanh niên to con mặt mày hung dữ đưa tay chỉ ông cụ, lạnh giọng nói: - Giờ cút ra ngoài cho tôi, nếu không xương cốt già của ông không chịu nỗi một đòn của ông đây đâu... - A... Lúc này chỉ thấy hai thanh niên khoảng 18,19 tuổi mặt mày thanh tú bên ngoài bước vào, mỉm cười đi đến bên cạnh hai tên thanh niên kia. Bọn chúng còn chưa kịp thủ thế đã bị đối phương túm cổ nhẹ nhàng nhấc lên, sau đó xoay người ném ra khỏi phòng bệnh. Lúc này ông cụ kia cũng dùng chân đạp nhẹ một cái, tên thanh niên cuối cùng đang nằm trên đất cũng dễ dàng bị đá ra ngoài, đụng vào bức tường bên ngoài kêu lên một tiếng thảm thiết. Lúc này, ông cụ mới nhẹ nhàng quay người lại, nhìn về phía hai mẹ con đang trợn mắt hốc mồm, mỉm cười nói: - Được rồi, giờ thì không ai quấy rầy bác sĩ Hồ rồi!